tối hôm ấy hay không. Nếu biết được đặc điểm ngoại hình của hung thủ sẽ
có thể thu hẹp phạm vi điều tra, sàng lọc nghi phạm cũng dễ dàng hơn."
"Bác sĩ Tần nói rất có lý." Tổ trưởng tổ chuyên án nói. "Thế thì người
của đồn cảnh sát địa phương tối nay không được phép nghỉ, cần bủa ra
xung quanh địa điểm gây án, xem buổi tối có ai qua lại quanh đó thì dò hỏi
xem tối qua họ có đi qua đây vào thời gian tương tự hay không, có nhìn
thấy người bị hại và kẻ bám theo không?"
Cuộc họp chuyên án kết thúc, tôi dương dương đắc ý trở về khách sạn,
nói với Đại Bảo đang nằm trên giường bên cạnh: "Trong vụ án này, có lẽ
pháp y không phát huy được vai trò chủ chốt đâu, em đoán rằng rất có thể
vụ án sẽ được phá nhờ vào việc dò hỏi người đi đường, anh có tin không?"
Đại Bảo khe khẽ gật đầu, nói: "Em phân tích rất có lý, bám đuôi theo
sau, chờ thời cơ giết người. Mong là sẽ sớm phá được vụ án."
*
Buổi sáng hôm sau, chúng tôi quay trở về tỉnh.
"Thế nào, vụ án đã chắc chắn chưa?" Thấy tôi vừa đi công tác được
một ngày đã về ngay, sư phụ hỏi.
"Không thành vấn đề, quan hệ mâu thuẫn bên trong vụ án rất rõ ràng,
chắc là sẽ phá án nhanh thôi." Tôi vỗ ngực nói.
Sư phụ gật đầu, không hỏi gì thêm, chỉ nói: "Các bác sĩ pháp y mới
tuyển dụng của các địa phương trong toàn tỉnh năm ngoái đã hoàn thành
đợt huấn luyện mới. Tuy nhiên, phần lớn các pháp y mới tuyển dụng lần
này lại không phải tốt nghiệp ngành y học lâm sàng, cần phải theo học một
khóa huấn luyện pháp y chuyên ngành mới được. Tôi thấy số người khá
nhiều, những bốn năm chục, chia ra huấn luyện tương đối khó khăn. Tỉnh
ta có trường cao đẳng chuyên ngành pháp y khá thâm niên là trường y