"Đừng đùa!" Lâm Đào vênh mặt nói. "Là tớ đá hết cô này đến cô khác
nhé!"
Tôi đưa hai tay xoa mạnh lên mặt, nói: "Được rồi, được rồi, cậu đẹp
trai, cậu quyến rũ, cậu gái theo hàng đàn, thế được chưa? Tớ phải nghỉ ngơi
một chút, mệt mỏi quá rồi!" Nói xong, tôi rút bao thuốc ra, ném cho Lâm
Đào một điếu.
"Nghỉ ngơi cái gì?" Lâm Đào nói. "Vụ án ở Thạch Bồi bế tắc rồi!"
Tôi giật nảy mình, bật ngồi thẳng dậy, hỏi dồn: "Bế tắc? Sao lại thế
được? Quan hệ mâu thuẫn rõ ràng thế cơ mà?"
"Quan hệ mâu thuẫn rất rõ ràng." Lâm Đào nói. "Nhưng toàn bộ hơn
chục người có liên quan đều đã bị loại trừ, đều có chứng cứ ngoại phạm.
Cũng không thể tìm ra mối quan hệ nào khác, nên tổ chuyên án hiện tại
không biết phải làm sao, dùng cả máy phát hiện nói dối mà cũng không có
kết quả."
"Hay là năng lực phá án kém quá," tôi nói, "nên mới phức tạp hóa vụ
án đơn giản thế này?"
"Không biết, tổng đội phó Trần nói rằng đợi vài ngày nữa anh ấy rảnh
rỗi sẽ dẫn chúng ta tới điều tra lại. Thôi, không buông chuyện với cậu nữa
đâu, còn cả đống việc kia kìa, tớ đi đây!" Lâm Đào quay người bước ra
khỏi phòng.
"Xem ra sư phụ thật không yên tâm với chúng ta." Tôi nói với Đại
Bảo đang đứng ngây ra ở bên cạnh. "Nhưng thế cũng tốt, vụ án không phá
được, còn gì là thể diện nữa. Em tin rằng sư phụ sẽ phát hiện ra được nhiều
manh mối và chứng cứ hơn."
*