"Có chuyện gì mà mấy ngày nay trông anh lúc nào củng ủ rũ vậy?"
Linh Đan bưng bát lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi vụ án Tôn Tiên Phát, hoặc là do lo lắng bản
thân đã phạm sai lầm trong quá trình điều tra, từ sau khi biết tin vụ án vẫn
chưa được phá, suốt mấy ngày trời tôi đầu óc hoang mang, tinh thần sa sút,
trông ủ rũ mệt mỏi thấy rõ.
"Ồ, không sao đâu." Tôi cố gắng che giấu tâm trạng bất an, chuyển
sang chuyện khác. "Cho anh ăn cơm nhà được không? Mấy hôm nay ngày
nào cũng đến cái quán gà này húp canh gà, ăn thịt gà, có chịu nổi không?"
"Cái gì mà quán gà?" Linh Đan bưng miệng cười. "Anh nói khó nghe
chết đi được. Uống canh gà bổ não đấy, chẳng phải hôm nào cũng thấy anh
kêu ca dạo này trí nhớ giảm sút hay sao? Anh xem, đây là lòng gà, bên
trong có tim gà, ăn tim gà cũng cải thiện trí nhớ đấy."
"Mang tiếng là học y cơ đấy." Tôi lắc đầu, tiếp tục lùa cơm vào miệng,
lẩm bẩm. "Là bác sĩ rồi mà còn mê tín cổ hủ, có căn cứ khoa học gì
không?"
Linh Đan thôi cười, nói: "Chắc chắn là anh có tâm sự gì rồi, đùa anh
mà anh cũng không cười. Nói đi, hay là có gian tình với ai rồi? Có phải đã
gây ra chuyện gì có lỗi với em không đấy?"
"Trời ơi, thưa bà nội!" Tôi kêu ầm lên. "Còn thời gian nào nữa mà
gian với chả tình, là công việc, chỉ là công việc thôi!"
"Công việc thì cũng phải nói với em chứ, cứ giữ ở trong lòng anh có
thấy vui không?"
Tôi thấy Linh Đan có vẻ kém vui bèn nói: "Không có gì đâu, vẫn là vụ
án ở Thạch Bồi lần trước, tới tận hôm nay vẫn chưa phá được. Ngày mai sư
phụ muốn tới đó phúc tra nên anh hơi lo lắng, sợ mình có sơ suất gì."