Nghe tôi giải thích, Linh Đan lại không nhẹ lòng như tôi tưởng tượng
mà đôi mắt bỗng trở nên xa xăm. Im lặng một lát, nàng bỗng ngẩng lên
nhìn tôi, đôi mắt to tròn bắt sáng long lanh: "Em sẽ nói cho anh biết một
điều bí mật!"
Linh Đan thích nói "bí mật" với tôi nhưng tôi chẳng hề hào hứng với
những bí mật của nàng. Tôi "ừ" một tiếng lấy lệ, vẫn cắm cúi vào cơm,
thầm nghĩ, lại là chuyện ai bồ bịch với ai, ai giấu chồng mua một chiếc túi
Louis Vuitton chứ gì.
"Thật ra, em có một cô em gái họ, nếu còn sống, có lẽ cũng 25 tuổi
rồi." Linh Đan đặt bát đũa xuống, chậm rãi nói.
Tôi lập tức dừng ngay động tác thuồng luồng cuốn cơm lại, "bí mật"
nghe cũng hơi ly kỳ đấy.
"Em ấy là con gái cả của chú ruột em, tên là Lâm Tiếu Tiếu." Linh
Đan nói tiếp. "Đáng tiếc là em ấy đã bị sát hại bảy năm về trước."