án tồn đọng này."
Linh Đan đã ở bên tôi một thời gian dài, đương nhiên cũng hiểu được
nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Án tồn đọng chính là chỉ vụ án kéo dài mãi
mà chưa phá được, là món nợ mà cảnh sát chưa thể trả cho người dân.
Những vụ án mạng chưa phá được luôn khiến cho cảnh sát hình sự phải day
dứt trong lòng.
"Thế... người nhà em có đoán được kẻ gây án là ai không?" Tôi hỏi.
"Đây chính là nguyên nhân khiến người trong nhà em không muốn
nhắc tới chuyện này." Linh Đan dừng lại một lát, thở dài một tiếng, rầu rĩ
đáp, "Tiếu Tiếu đã bị hãm hiếp sau khi chết."
Tôi âm thầm nghiến răng kèn kẹt.
"Thi thể của Tiếu Tiếu được phát hiện trong nhà vệ sinh công cộng của
trường học." Linh Đan hồi tưởng lại. "Lúc đó có rất đông người kéo đến
xem, còn Tiếu Tiếu... Chao ôi, xưa nay em ấy luôn là một cô bé ngoan
ngoãn và hoạt bát, hồi nhỏ tới nhà chú chơi, em nhìn thấy trên tường dán
đầy giấy khen của Tiếu Tiếu, đúng vậy, đến cả thời mẫu giáo cũng có. Chú
em yêu quý và tự hào về con gái mình biết bao nhiêu. Khi tận mắt chứng
kiến cảnh tượng đó, chú em đã suy sụp hoàn toàn, em không biết về sau
chú ấy đã làm cách nào để vượt qua nỗi đau. Tóm lại là kể từ lúc đó, người
nhà em không ai dám nhắc tới tên Tiếu Tiếu nữa. Chuyện đã qua đành phải
để nó trôi qua."
Tôi cúi đầu xuống, lại cầm bát lên, nuốt nhếu nháo cho hết bát cơm.
"Lúc đó, vụ án này không có lấy một manh mối, cảnh sát điều tra hơn
một năm, thẩm vấn rất nhiều người, chúng em đều nhìn thấy cả nhưng hung
thủ vẫn không thể tìm ra, kiểu gì cũng vẫn không thể tìm ra. Khi nỗi căm
phẫn và đau đớn qua đi, gia đình em cũng phải dần dần chấp nhận sự thực.
Có lẽ không phải cứ cố gắng là chuyện nào cũng có thể thực hiện được, nếu