sự việc không có được kết cục giống như bản thân mong đợi, cũng nên học
cách từ bỏ mới có thể tiếp tục bước đi." Nói tới đây, Linh Đan cầm đũa khẽ
chọc vào người tôi. "Này, em nói nãy giờ, anh có hiểu ý em không đấy?"
Tôi buông đũa xuống, nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của nàng,
mỉm cười. Ý của Linh Đan, tôi hiểu, song nét u buồn thoáng qua trong mắt
nàng đã khiến lòng tôi trĩu nặng. Tất cả mọi chuyện đều có thể trôi qua ư?
Tiếu Tiếu cũng thế, Tôn Tiên Phát cũng vậy, thứ mà họ cần, có lẽ chỉ là
chân tướng.
*
Buổi sáng hôm sau, sư phụ dẫn tôi, Đại Bảo và Lâm Đào tới huyện
Thạch Bồi. Trước khi tới nhà của Tôn Tiên Phát, sư phụ xuống xe, chuyện
trò vài câu với giám đốc Công an huyện Thạch Bồi, rồi mới xách hòm đồ
nghề bước vào hiện trường. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Đại Bảo, Đại Bảo bèn
hấp tấp chạy lên giằng lấy hòm dụng cụ khám nghiệm nặng trịch từ trong
tay sư phụ.
Tôi và Đại Bảo đứng ở trong sân nhìn sư phụ đi ra đi vào quan sát
hiện trường, điều tra viên đi bên cạnh thuật lại cho anh ấy nghe về tình hình
hiện trường và vị trí thi thể. Sư phụ chợt vẫy tay về phía chúng tôi, tôi và
Đại Bảo vội vã chạy lại.
"Các cậu có phát hiện ra điểm mâu thuẫn ở hiện trường không?" Sư
phụ hỏi. "Vị trí xác chết và hình dạng vết máu đều đã được giải thích hợp
lý rồi chứ?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát, chỉ im lặng gật đầu.
"Cậu nói nạn nhân đã bị hung thủ tấn công vào vùng chẩm từ sau lưng
rồi ngã gục xuống bên cạnh chân tường?" Sư phụ đứng ở vị trí mà chúng
tôi đã giả thiết, bắt đầu phục dựng quá trình gây án. "Vậy thì khi nạn nhân