nhân nam và vùng thái dương của nạn nhân nữ trong khoảng thời gian rất
ngắn, khiến hai nạn nhân tử vong tức thì. Động tác đơn giản, mục đích rõ
ràng, có lẽ là giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh hoặc là
giết người báo thù. Kết hợp với dấu vết ở hiện trường như đã nói ở trên, có
thể suy đoán là giết người bộc phát."
"Giết người bộc phát với mục đích gì?" Phân đội trưởng Tào hỏi.
Thực ra, tôi biết phân đội trưởng Tào đã hiểu rõ rồi, chỉ muốn thông
qua kỹ thuật pháp y để khẳng định chắc chắn suy đoán của mình mà thôi.
Tôi nói: "Hai nạn nhân đều chết trong tình trạng khỏa thân, trong âm
đạo của nạn nhân nữ còn có tinh trùng. Kết hợp với tình hình điều tra, nạn
nhân nữ có lối sống phóng túng, dễ dãi, nên tôi cho rằng, vụ án giết người
bộc phát này có lẽ là giết người vì tình. Hay nói cách khác, có lẽ Trương
Hoa Nhiêu một đêm hẹn hò với hai người, do tính toán thời gian không
khớp nên người đến sau khi tới gần ngôi nhà đã nghe thấy âm thanh khả
nghi bên trong, nhất thời nổi máu ghen tuông nên đã ra tay giết chết tình
địch."
"Nghe cũng có lý đấy." Phân đội trưởng Tào nói. "Về cơ bản giống
như suy nghĩ của tôi. Điều tra sơ bộ cho thấy, đúng là Trương Hoa Nhiêu
đã nhiều lần hẹn liền mấy nhân tình đến nhà trong một đêm."
"Hiện tại, công tác điều tra đã được triển khai toàn diện chưa?" Tôi
hỏi.
"Hiện đang điều tra sàng lọc." Phân đội trưởng Tào nói. "Tôi yêu cầu
mọi người điều tra thật kỹ lưỡng, không bỏ qua bất cứ tình tiết nào, sau khi
tìm ra được toàn bộ số đàn ông từng có quan hệ với Trương Hoa Nhiêu, sẽ
tiến hành thẩm vấn từng người một."
"Đáng tiếc là chúng tôi không phát hiện ra vật chứng dấu vết có giá trị
nào tại hiện trường." Lâm Đào nói.