manh mối, hơn nữa chứng cứ ngoại phạm mà họ cung cấp, chúng tôi vẫn
phải điều tra lại cẩn thận."
Tôi đứng dậy, phủi mông quần nói: "Vậy thì vất vả cho các anh quá,
dù sao tôi cũng không am hiểu về điều tra, thôi thì tôi tới Long Đô một
chuyến xem thử vụ án mạng tồn đọng của họ giờ thế nào rồi."
"Các anh còn phải đi Long Đô nữa à?"
"Đúng vậy!" Tôi bắt chước điệu nhún vai của điều tra viên. "Là nhiệm
vụ do cấp trên giao phó, nhân lúc rảnh rỗi, tôi muốn tới Long Đô giám sát
điều tra phá án. Các anh cố gắng lên nhé, tôi tin rằng lúc tôi quay trở lại, vụ
án đã được phá."
"Hiểu rồi." Điều tra viên chính tràn đầy tự tin.
Huyện Long Đô chỉ cách thành phố Trình Thành ba mươi cây số,
trước bữa trưa, chúng tôi đã tới được Công an huyện Long Đô.
Ăn qua quýt cho xong bữa trưa, chúng tôi yêu cầu Công an huyện
Long Đô cung cấp hồ sơ vụ án mạng tồn đọng nửa năm về trước.
"Năm nay huyện chúng tôi xảy ra mười hai vụ án mạng, nhưng chỉ
còn một vụ này vẫn chưa phá được." Phó giám đốc Công an huyện quản lý
bộ phận điều tra hình sự nói. "Nhưng vụ án này, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ
phá được, chỉ cần thêm một chút thời gian."
Vừa dứt lời, một nữ cảnh sát bên phòng lưu trữ chuyển hồ sơ vụ án lại.
"Tốt quá, anh tự tin thế thì tôi yên tâm rồi." Tôi xã giao vài câu với
phó giám đốc rồi giở xem hồ sơ vụ án.
Đọc lướt qua một lượt toàn bộ tư liệu hiện trường của vụ án và tình
hình điều tra sơ bộ, sắc mặt tôi từ từ sầm xuống. Vẫn chưa tin nổi vào mắt