"Cao tầm 1,6 mét, nam giới, thợ xây." Tôi tổng kết. "Ngoài ra, tổn
thương tại vùng chẩm của Phó Ly rất nghiêm trọng, xương sọ vỡ lún một
mảng lớn khiến não bật ra ngoài, bắn tứ tung, chứng tỏ hung thủ rất khỏe,
có lẽ là một người đàn ông cường tráng."
"Được rồi!" Điều tra viên phụ trách mặt tươi như hoa. "Có được
những đặc điểm này đã đủ để khoanh vùng nghi phạm rồi. Theo tôi thấy,
đối tượng đáp ứng được những điều kiện kể trên ở xung quanh hiện trường
không quá năm người."
"Hơn nữa đã có vân tay." Phân đội trưởng Tào nói. "Năm phút là có
thể hoàn tất đối chiếu. Nếu lần này các anh phân tích đúng, có thể hoàn tất
phá án ngay trong chiều nay!"
Cuối cùng, tôi đã có một giấc ngủ trưa ngon lành không mộng mị.
Lâm Đào đánh thức tôi khỏi giấc ngủ say sưa.
"Đã phá án rồi." Cậu ta hớn hở nhìn tôi nói. "Anh họ, đi nghe thẩm
vấn không?"
Khi tối phòng giám sát thẩm vấn, chúng tôi nhìn thấy một gã đàn ông
lùn tịt, ngoại hình khó coi đang cúi đầu hút thuốc lá.
Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, giống như trong phim ảnh, hễ nghi
phạm thẫn thờ buông một câu "cho tôi xin điếu thuốc", thường là đã sắp
sửa khai nhận.
"Tôi... tôi chỉ... nhất... nhất thời... kích động..." Gã đàn ông hút xong
điếu thuốc, quả nhiên bắt đầu lắp bắp, "tôi... tôi không kiếm... kiếm nổi vợ.
Tôi cũng... cũng muốn..."
"Không cần nói lý do, mau khai ra buổi tối hôm đó anh đã làm những
gì?"