"Buổi tối... hôm... hôm đó... tôi đi... lát... lát nền... cho nhà người ta."
Tôi là người nóng tính, không thể nào chịu đựng nổi tình trạng phỏng
vấn lắp bắp rùa bò thế này. Tôi bèn châm một điếu thuốc, sang phòng làm
việc bên cạnh bật máy tính lên chơi trò đánh bài.
Khoảng một tiếng sau, Lâm Đào bước lại vỗ vai tôi: "Anh họ, đừng
chơi nữa. Phân tích của chúng ta hoàn toàn chính xác."
"Ồ, hắn khai thế nào?"
"Tối hôm đó, sau khi hết giờ làm, hắn đi qua hiện trường," Lâm Đào
từ tốn kể lại, "bỗng nghe thấy tiếng đàn bà rên la, bèn lần theo âm thanh
tiến về phía căn nhà vẫn sáng đèn lại không kéo rèm cửa sổ, sau đó kiễng
chân nhìn qua cửa sổ vào trong nhà, lén lút theo dõi toàn bộ cảnh mây mưa
của hai người bên trong. Cũng thật trùng hợp, chính hắn đã xây căn nhà này
nên hiểu rõ kết cấu của căn nhà. Thế là trong lúc kích động, hắn đã cạy cửa
sau, đột nhập vào trong nhà giết người rồi hiếp dâm tử thi."
"Vụ án này thực ra rất đơn giản." Tôi nói. "Nếu ngay từ đầu, chúng ta
không bị ấn tượng chủ quan chi phối thì đã không phải đi đường vòng thế
này."
"Phải đấy!" Lâm Đào gật đầu. "Ấn tượng chủ quan đúng là tai hại."
"Chết rồi, chúng ta phải về ngay thôi!" Tôi kêu lên. "Ngày mai chính
là sinh nhật Linh Đan rồi. Mà này, cậu định tặng cái gì cho chị Linh Đan
của cậu đấy?"
"Về đến nhà đã hơn 10 giờ rồi." Lâm Đào nói. "Đi đâu mua quà được
nữa? Hay là tớ mang cậu đến tặng cho chị ấy?"
"Hừm!" Tôi khinh bỉ đáp. "Tớ có phải là tài sản của cậu đâu?"