Cô gái nhìn thấy điều tra viên chĩa súng vào mình thì chậm rãi châm
một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói: "Có đến mức thế không? Truy quét tới
tận nhà người ta? Nói toẹt luôn nhé, tôi đúng là gái bán hoa thật, nhưng lần
này tôi không thu tiền, không tính là bán dâm, các anh định làm gì tôi hả?"
Hóa ra cô ả son phấn lòe loẹt này là gái bán hoa.
"Sao cô lại ở đây?" Phân đội trưởng Hoàng ra hiệu cho điều tra viên
thu súng lại.
"Sao tôi biết được?" Cô gái nói. "Anh ta dẫn tôi tới đây thì tôi tới. Ở
đây thì sao nào? Còn có được cái giường mà nằm. Chả nhẽ lại phải lôi nhau
ra giữa phố mà làm?"
Phân đội trưởng Hoàng thấy phản cảm với kiểu ăn nói sỗ sàng của cô
ta, phẩy tay ra hiệu cho điều tra viên dẫn cô ta về đồn công an.
Đương nhiên, bị dẫn về với cô ta còn có cả người đàn ông trần truồng
vừa bị điều tra viên tóm gọn sau khi chạy được năm trăm mét.
Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông mặt mày hốt hoảng: "Tôi chỉ
chơi gái thôi mà, sao các anh phải làm lố đến thế chứ?"
"Đừng nhiều lời." Phân đội trưởng Hoàng nghiêm giọng quát hỏi.
"Anh tên gì? Làm việc gì? Sao lại ở đó?"
"Ở... ở dâu?" Người đàn ông nói. "Ý anh là, ở nhà tôi ấy à? Tôi chơi
gái ở trong nhà mình cơ mà, có sao không?"
"Nhà anh?" Phân đội trưởng Hoàng tiến lại gần anh ta, giận dữ quát
lên. "Định lừa ai thế hả? Nói! Anh tên gì?"
Rõ ràng anh ta đã chết khiếp trước ánh mắt của phân đội trưởng
Hoàng, bèn cúi đầu trả lời thành thục: "Tôi tên là Tào Phong."