hành sự xong thì ra tay giết người rồi lấy hộp trà bỏ đi luôn."
"Hừm!" Đại Bảo lầm bầm. "Đến tiền lẻ cũng lấy?"
"Không, có lẽ phải nói là giết người chỉ vì mấy chục đồng tiền lẻ." Tôi
nói. "Hung thủ có lẽ rất bần cùng."
Tôi nâng hai tay nạn nhân lên, có lẽ trước khi chết, nạn nhân đã dùng
tay bịt lấy vết thương trên cổ nên mới để lại vết máu dạng phun đứt quãng
trên vách tường từ trong phòng tới cửa cuốn. Hai tay cô cũng dính đầy
những máu. Tôi nâng bàn tay phải của cô lên xem, phát hiện thấy tại vị trí
hổ khẩu có dính một mẩu giấy nhỏ cỡ hạt đậu tương.
"Ở đây có một mẩu giấy." Tôi nói. "Nhìn vào hình dạng, có lẽ là giấy
vệ sinh, nhưng đáng tiếc đã thấm đầy máu, không có giá trị giám định
ADN."
Có lẽ do không gian giải phẫu quá ư rùng rợn nên chúng tôi hoàn tất
công việc giải phẫu tử thi rất nhanh chóng rồi rời khỏi nhà xác.
*
"Thời gian tử vong là 1 giờ đêm. Có lẽ là sau khi hung thủ quan hệ
tình dục, hoặc đang chuẩn bị quan hệ tình dục với Trần Giao, đã bất ngờ
dùng dao gọt hoa quả đâm thẳng vào cổ nạn nhân, làm đứt động mạch cảnh
trong. Trong quá trình bị tấn công, Trần Giao hoàn toàn không hề đề phòng.
Sau khi giết người, hung thủ lập tức lấy ngay hộp trà đựng ít tiền lẻ rồi tẩu
thoát khỏi hiện trường, còn kéo sập cửa cuốn xuống trước khi bỏ đi." Trong
buổi họp chuyên án, tôi chậm rãi trình bày. "Nhìn vào hành động lấy đi hộp
đựng tiền và vét sạch số tiền lẻ bên trong, kể cả tiền xu, có thể suy đoán
mục đích giết người có lẽ là cướp của. Hung thủ giết người chỉ vì chút tiền
chẳng đáng là bao, cho thấy điều kiện sống của hắn có lẽ rất túng quẫn."