Tôi thấy bác sĩ Kỳ khoe khoang sự gan dạ của mình, chợt nhớ tới cái
lần bị bảo vệ nhốt vào trong nhà xác để "thử gan" dạ trong kỳ thực tập
chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì nghĩ thầm: "Không phải là anh không sợ, mà
là chưa có ai dọa anh thôi."
Tôi mở túi đựng tử thi, bên trong là thi hài một cô gái lõa thể, mặt
trước thân người nhuốm đầy những máu.
Tôi đưa tay lên dụi mũi, nói: "Thời gian tử vong đã xác định được rồi
chứ?"
"Không thành vấn đề." Bác sĩ Kỳ nói. "Sáng nay chúng tôi tới hiện
trường lúc 9 giờ đúng, phán đoán nạn nhân tử vong khoảng tám tiếng đồng
hồ trước đó, bởi vậy có lẽ là vào khoảng 1 giờ đêm."
"Phải, có lẽ vậy." Tôi nói. "Chỉ có lúc đêm khuya, hung thủ mới dám
giết người trắng trợn đến vậy. Sau khi giết người, còn mặc nguyên bộ quần
áo đấy ngang nghiên đi lại trên phố."
Do mái tóc dài của nạn nhân đã thấm đầy những máu, lòa xòa trước
mặt nên không thể chụp ảnh chính diện. Tôi bèn bảo Đại Bảo cạo sạch tóc
nạn nhân, còn tôi bắt đầu làm sạch vết máu trên thi thể.
Không có bàn giải phẫu, chúng tôi đành phải dùng xô nhựa xách nước
về rồi dùng khăn bông lau chùi từng chút một.
Nạn nhân tên là Trần Giao, 27 tuổi, đã hành nghề mại dâm bảy, tám
năm, trên người có một số vết sẹo cũ do dao cứa và vết bỏng đầu thuốc lá.
Trên phần cổ bên trái của nạn nhân xăm một bông hoa mẫu đơn nhiều màu,
tại phần nhụy của bông mẫu đơn, máu vẫn tiếp tục ứa ra ngoài mỗi khi
chúng tôi dịch chuyển thi thể.
"Hơi bất ngờ đấy." Tôi nói. "Nạn nhân không có vết thương thứ hai,
chỉ có duy nhất một tổn thương này. Đây đúng là một dao đoạt mạng!"