Tôi mở cửa, nhìn ra ngoài trời, đã tối mịt, liền nói: "Chúng ta đi giải
phẫu thôi, nếu không chẳng biết đêm nay mấy giờ mới được ngủ. Hôm nay
mệt quá rồi, thức khuya không nổi đâu."
*
Nhà xác của thành phố Anh Thành trông thì rất bề thế nhưng lại chưa
xây dựng phòng giải phẫu pháp y, bác sĩ pháp y phải giải phẫu tử thi ngay
tại đại sảnh của phòng bảo quản tử thi trong nhà xác.
Ông bảo vệ mặt khó đăm đăm miễn cưỡng mở cửa phòng bảo quản thi
hài cho chúng tôi. Hai bên đại sảnh, các tủ bảo quản thi hài xếp san sát,
máy nén khí chạy uỳnh uỳnh. Ở chính giữa đại sảnh có một chiếc giường
đẩy chuyên để chuyển xác, bên trên là một thi hài được bọc kín trong túi
đựng tử thi màu trắng, hiển nhiên, đó chính là nạn nhân của vụ án này.
Tôi hỏi: "Bình thường các anh vẫn giải phẫu tử thi trước bao nhiêu
con mắt nhìn vào thế này à?"
"Đừng có nói vớ vẩn." Đại Bảo biết tôi đang ám chỉ những tử thi nằm
trong tủ bảo quản xung quanh thì lau mồ hôi lạnh nói. "Nửa đêm nửa hôm
rồi, đừng có dọa dẫm người ta."
Tôi mặc trang phục giải phẫu, đằng hắng một tiếng, trong phòng bảo
quản tử thi trống trải liền dội lên tiếng vọng âm u. Tiếng vọng trộn lẫn với
tiếng máy nén khí của tủ bảo quản cứ như vẳng lên tận nóc nhà.
Đại Bảo ngó nghiêng khắp lượt trong kho lạnh, nói: "Ờ... giải phẫu ở
chỗ thế này cũng rùng rợn thật đấy."
"Thế đã là gì?" Bác sĩ Kỳ nói. "Chỗ chúng tôi nhân lực không đủ, tôi
thường phải một mình giải phẫu tử thi tử vong bất thường tại đây, có lúc
còn làm cả buổi tối."