"Bởi vì giết người thì phải làm cho người ta chết." Tôi nói. "Nhưng
hung thủ lại không quan tâm xem lúc đó nạn nhân đã chết hay chưa, đâm
xong là bỏ đi ngay. Trong khi nạn nhân sau khi bị đâm vẫn có năng lực
hành vi, nếu cô ta cố gắng mở được cửa cuốn chạy ra ngoài, chưa biết
chừng sẽ được cứu sống."
"Đúng vậy." Phân đội trưởng Đinh nói. "Nếu được cứu sống, kẻ sát
nhân sẽ bị vạch mặt."
"Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng thuê côn đồ hành hung." Đại
Bảo nói. "Cho nên có vẻ như hung thủ không sợ bị nạn nhân nhận mặt."
"Thế nhưng theo phân tích của chúng tôi, có lẽ sau khi làm chuyện đó
xong, hung thủ mới ra tay giết người." Bác sĩ Kỳ nói. "Bởi vì nạn nhân
trong tình trạng lõa thể."
"Chưa biết chừng là mâu thuẫn về tiền nong." Đại Bảo nói. "Trước
đây anh từng gặp một vụ án, do tranh cãi về số tiền mua dâm mà xảy ra xô
xát, cuối cùng khách mua dâm đã giết chết cô gái bán hoa."
"Vụ án như vậy không ít." Tôi nói. "Tuy nhiên, phần lớn đều thượng
cẳng chân hạ cẳng tay trước sau đó mới tăng lên cấp đâm chém, chứ rất ít
trường hợp động dao giết người ngay từ đầu."
"Cũng có khả năng giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động
mạnh." Đại Bảo nói. "Anh cũng đã từng gặp một vụ án gái bán hoa trêu
chọc khách mua dâm 'máy móc' kém, bị khách nổi giận giết chết tại chỗ."
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, nói; "Dù thế nào đi nữa, vẫn cần phải
khám nghiệm tử thi xong mới có thể đưa ra kết luận."
"Hiện trường có tiền mặt không?" Tôi quay sang hỏi Lâm Đào.