Lâm Đào lắc đầu: "Cửa cuốn quá rộng, không biết hung thủ chạm tay
vào chỗ nào. Dấu vết còn mới không hề ít, nhưng không phát hiện ra dấu
vân tay dính máu, nên sợ là không lấy được dấu vân tay có giá trị."
"Thế còn dấu chân?" Tôi lại hỏi.
"Càng không có." Lâm Đào nói. "Điều tra từ nãy đến giờ thấy có một
dãy vết chân màu đỏ đi từ phòng trong ra tới cửa cuốn, là vết chân dính
máu, qua giám định, chính là vết chân của nạn nhân. Ngoài ra, không có
vết chân dính máu nào khác. Chỗ này đông người ra vào nên những vết
chân dính đất không có giá trị gì cả."
"Vậy mũi chân của dãy vết chân màu đỏ kia hướng về phía nào?"
"Từ trong phòng hướng ra phía cửa cuốn." Lâm Đào nói rồi cầm lấy
chai nước lọc một nữ nhân viên pháp chứng đưa cho, uống một ngụm.
"Này, anh không có à?" Tôi cười hỏi. "Nước lọc chỉ dành cho soái ca
thôi sao?"
Nữ nhân viên pháp chứng đỏ mặt ấp úng: "Anh... anh ấy học cùng
trường với em."
"Nạn nhân gục ngã ở đây à?" Tôi chỉ vào vũng máu trên nền nhà phía
sau cửa cuốn, hỏi phân đội trưởng Đinh.
Phân đội trưởng Đinh đáp: "Đúng vậy."
"Có hàng vết chân dính máu của nạn nhân, hướng đi là từ trong phòng
ra ngoài." Tôi nói. "Trên tường ven lối đi có vết máu dạng phun, xung
quanh ghế massage trong phòng cũng có vết máu dạng phun, có thể suy
đoán nạn nhân đã bị đâm ở trên ghế massage?"