Phân đội trưởng Đinh nói: "Chưa thể khẳng định, bởi vì trên đường đi
cũng có vết máu dạng phun, không loại trừ khả năng nạn nhân bị tấn công
ở phòng ngoài, sau đó chạy vào phòng trong, ngã xuống, rồi lại chạy ra
ngoài."
Tôi bước trở vào phòng trong, nhìn xung quanh rồi nói: "Không, anh
nhìn lên trần mà xem."
Trên trần nhà cũng có mấy giọt máu kéo dài xuống như hình sao chổi,
nổi rõ mồn một dưới ánh sáng mạnh của đèn khám nghiệm chuyên dụng.
"Vết máu kéo dài rõ rệt," tôi nói, "cho thấy tốc độ bắn rất nhanh, hơn
nữa lại ở độ cao thế này, không thể là máu phun ra từ động mạch mà phải là
máu vẩy ra từ hung khí."
"Phải!" Phân đội trưởng Đinh bừng tỉnh. "Đây chính là tác dụng của
việc phân biệt vết máu dạng phun hay vết máu dạng vẩy?"
Tôi khẽ gật đầu, nói: "Sau khi giết người, hung thủ không nấn ná lại
mà lập tức rời khỏi hiện trường rồi đóng chặt cửa lại nên mới không để lại
vết chân dính máu trên nền nhà. Nếu hắn nán lại thêm một lúc nữa, rất có
thể sẽ giẫm lên vết máu đang nhanh chóng loang rộng trên sàn nhà và để lại
vết chân. Hung thủ hành động mau lẹ, ra tay rất tàn nhẫn."
"Trưởng phòng Tần có ý kiến gì về tính chất vụ án không?" Bác sĩ Kỳ
hỏi.
"Hiện trường rất đơn giản, có lẽ nên cân nhắc tới khả năng giết người
vì thù oán." Tôi nói. "Nhưng tôi lại thấy vụ án này không giống với giết
người trả thù. Đợi có kết quả khám nghiệm tử thi rồi sẽ suy đoán tiếp."
"Vì sao anh lại có cảm giác đó?" Phân đội trưởng Đinh hỏi.