"Bác sĩ pháp y mà mộng du là chuyện cực kỳ khủng khiếp." Tôi cười
nói. "Sau này mà ở chung phòng với anh thì phải gửi hòm đồ nghề giải
phẫu ở chỗ Lâm Đào mới được, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị anh
mổ bụng cho xem."
"Anh mộng du đi tìm phòng giải phẫu ấy à?" Đại Bảo vẫn không tin.
Tôi gật đầu.
Đại Bảo đẩy gọng kính trên sống mũi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"Nghe em nói vậy, hình như anh nhớ láng máng đêm qua mơ thấy mình đi
giải phẫu một thi thể, sau đó phát hiện ra manh mối để xâu chuỗi vụ án này
với một vụ án khác."
"Không biết chừng anh lại có tài tiên tri cũng nên." Tôi cười nói.
"Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là khám nghiệm tử thi của nạn
nhân trong vụ án cô gái bán hoa bị sát hại cách đây hai tháng tại phía nam
thành phố."
"Em cảm thấy có thể là chuỗi vụ án?" Đại Bảo hỏi.
"Chưa biết." Tôi nói. "Nhưng dù sao đã tới đây rồi, nhân tiện xem qua
vụ án đó, biết đâu có phát hiện mới thì sao? Phá luôn một thể!"
"Phải, đúng đấy." Đại Bảo nói. "Trước khi tới đây đã có điềm báo tốt
lành, kết quả là vụ án này lại chẳng phát hiện ra gì cả."
*
Trên đường tới nhà xác, tôi lật giở hồ sơ vụ án.
Đó là một vụ án mạng xảy ra cách đây hai tháng, người bị hại cũng là
một cô gái bán hoa, tên lá Trịnh Xảo Huệ. Vụ án xảy ra ở trong một thẩm
mỹ viện cách hiện trường vụ án Trần Giao hai mươi cây số, nạn nhân được