khỏi tủ bảo quản thi hài. Bác sĩ Kỳ cứ giải thích mãi, rằng anh ta đã yêu cầu
nhà xác đưa thi thể ra ngoài rã đông từ trước nhưng khi nhân viên nhà xác
giao ban đã quên bẵng mất việc này.
Chẳng còn cách nào, chúng tôi đành phải tự thân vận động, đưa thi thể
của nạn nhân ra khỏi ngăn trên cùng của dãy tủ bảo quản thi hài.
Thi thể nặng gần trăm kí lô này đã khiến chúng tôi phải tiêu hao vô
khối sức lực. Phải chịu sức nặng quá lớn, xe chuyển xác cứ chòng chành
chực đổ.
Tử thi chưa được rã đông nên chưa thể tiến hành khám nghiệm toàn
diện, nhưng cũng có cái hay là không bốc mùi hôi thối.
Sau khi mang đônh lạnh, thi thể thối rữa nghiêm trọng sẽ bớt mùi đáng
kể. Tuy nhiên nếu để tan chảy thì mùi hôi thối lại càng ghê sợ hơn nữa.
Thế nhưng, cảm giác ghê sợ không chỉ đến từ khứu giác mà còn cả từ
thị giác.
Thi thể trước mắt chúng tôi đã đông cứng thành một cục băng dài.
Vùng mặt đen sì hầu như không thể nhận diện. Trên đường khâu kéo dài từ
ngực đến bụng, mỡ rỉ ra vàng quạch, trên da còn lấm tấm những con dòi đã
chết cứng.
Tôi đưa tay dụi mũi, chau mày nói: "Thi thể đã thành ra nông nỗi này,
sao không mang hỏa thiêu đi? Đã giải phẫu khám nghiệm rồi cơ mà? Có
ảnh, có video lưu trữ là được. Thi thể này có thể khiến toàn bộ hệ thống tủ
bảo quản thi hài bị bám mùi, cuối cùng chưa biết chừng chính phủ còn yêu
cầu nhà xác không được thu phí bảo quản thi hài nữa. Thảo nào phía nhà
xác tỏ ra bất mãn đến thế, nếu là tôi thì tôi cũng bất mãn."
"Chồng cô ta là kẻ chơi bời lêu lổng, chỉ biết rượu chè cờ bạc, sống ăn
bám vợ." Điều tra viên chính của vụ án nói. "Sau khi cô ta chết đi, gã chồng