đâm vào và rút ra khác nhau. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là
do thói quen."
"Phải, mọi người thử nghĩ mà xem." Đại Bảo nói. "Khi rút dao lại hất
mũi lên trên, động tác này không thường gặp nên hoàn toàn có thể coi là
một đặc trưng bất thường."
Tổ chuyên án vẫn im lặng, rõ ràng chưa hoàn toàn đồng ý với chứng
cứ mà tôi đã đưa ra.
"Tôi ủng hộ ý kiến của bác sĩ Tần." Chu Bưu, trưởng phòng ADN của
Công an huyện Anh Thành vừa nghe xong một cuộc điện thoại liền quay
sang nói. "Vừa mới nhận được thông tin, chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm
ADN đối với ba mươi hai bao cao su và mười bảy tờ giấy vệ sinh được lấy
tại hiện trường Trần Giao bị hại, đều xét nghiệm ra kiểu gen ADN của đàn
ông. Trong đó, kiểu gen ADN trên một tờ giấy vệ sinh tại hiện trường Trần
Giao bị hại trùng với kiểu gen ADN trong bao cao su lấy được tại hiện
trường Trịnh Xảo Huệ bị hại."
Lời nói của trưởng phòng Chu hơi rối rắm phức tạp, tôi ngẩn ra một
lát mới nói: "Cũng có nghĩa là, gã đàn ông đã tới thẩm mỹ viện của Trần
Giao, và cũng đã tới thẩm mỹ viện của Trịnh Xảo Huệ?"
Trưởng phòng Chu gật đầu.
"Nếu như vậy, tôi xin mạnh dạn khẳng định, ADN này chính là ADN
của hung thủ." Tôi hào hứng nói, "Đại Bảo có nói, khách mua dâm thường
chọn gái bán hoa theo khu vực, nhưng đối tượng này lại xuất hiện ở hai nơi
thẩm mỹ viện cách nhau những hai mươi cây số, hơn nữa đều có án mạng
xảy ra, vậy rất có thể hắn chính là hung thủ!"
Đại Bảo gật đầu xác nhận.