Tôi bước lại gần, quan sát một lúc rồi nói: "Không phải ba lô đâu, có
lẽ là lưng gù. Nếu là ba lô thì không thể ở vị trí này. Hơn nữa, khi người
này bước đi, đầu chúi hắn về phía trước, chứng tỏ đây là một người gù."
"Nếu không phải anh nói người này bị gù thì tôi cũng không dám
chắc." Cảnh sát khu vực nói. "Khu vực chúng tôi quản lý có một công nhân
vệ sinh bị gù lưng, hơi đi cà thọt. Vừa nãy khi mới bật đoạn video lên, tôi
đã cảm thấy dáng đi cà thọt của anh ta rất giống người kia, nhưng hình ảnh
mờ quá nên không dám khẳng định."
Tôi ngẩng lên hỏi: "Phân đội trưởng Đinh, anh xem nên bắt người
trước, hay điều tra trước?"
"Dù sao trong tay chúng ta cũng đã có mẫu ADN của nghi phạm, sợ gì
hắn không khai?" Phân đội trưởng Đinh nói. "Theo tôi thì bắt người ngay,
đồng thời tiến hành lục soát chỗ ở của hắn."
"Vậy thì xin bàn giao cho các anh đấy." Tôi cười nói. "Chúng tôi về
ngủ trước đây, Đại Bảo gần đây mệt tới mức mộng du rồi."
"Mộng du cái gì?" Đại Bảo trừng mắt nhìn tôi. "Em ảo giác thì có!"
*
Sáng hôm sau, vừa bước chân vào phòng làm việc của tổ chuyên án,
tôi đã cảm thấy không khí có vẻ bất thường.
Trong phòng, khói thuốc mờ mịt, điều tra viên ai nấy mắt sưng húp,
mệt mỏi lật giở tập hồ sơ.
"Sao vậy?" Tôi hỏi. "Có chuyện gì à?"
Phân đội trưởng Đinh rõ ràng đã suốt đêm không ngủ, vươn vai nói:
"Thằng cha này rất lì lợm, không khai thác được gì."