"Khám nhà cũng không có kết quả?" Lâm Đào vội hỏi.
Phân đội trưởng Đinh nói: "Không có. Áo mưa màu đỏ, áo dính máu,
áo khoác của Trịnh Xảo Huệ đều không thấy, cũng không phát hiện ra đôi
giày nào của Tôn Kiến Quốc có khả năng lưu lại dấu giày tại hiện trường
Trịnh Xảo Huệ bị sát hại."
Tôn Kiến Quốc chính là gã công nhân vệ sinh lưng gù kia.
"Đối chiếu ADN chưa?" Đại Bảo hỏi.
"Có một tin vui duy nhất, chính là ADN xuất hiện trong cả hai vụ án
mạng đều là của Tôn Kiến Quốc cả." Phân đội trưởng Đinh nói.
"Vậy thì còn sợ gì nữa?" Tôi mừng rỡ. "Trước đó chúng ta đã phán
đoán rằng đây có lẽ là ADN của hung thủ. Giờ đã xác nhận ADN này là
của Tôn Kiến Quốc, vậy thì các anh không bắt nhầm người đâu, hắn chính
là hung thủ!"
Phân đội trưởng Đinh nhún vai bất lực, nói: "Có tác dụng gì chứ? Hắn
sống chết không chịu khai gì cả."
"Khai hay không khai cũng chẳng sao?" Tôi nói. "Chúng ta đã có vật
chứng."
"Vật chứng này không có hiệu lực chứng minh." Phân đội trưởng Đinh
nói, "Tôn Kiến Quốc rất xảo quyệt, hắn thừa nhận hắn đã mua dâm ở cả hai
thẩm mỹ viện nhưng một mực phủ nhận việc giết người. Vật chứng của
chúng ta cũng chỉ có thể chứng minh rằng hắn có tới mua dâm chứ không
thể chứng minh hắn giết người được."
"Camera giám sát cũng không chứng minh được sao?" Vừa hỏi xong,
tôi đã thấy câu hỏi của mình quá vô duyên.