"Còn không nói?" Tôi nghiêm trọng hỏi. "Vì sao tiền của Trần Giao
lại ở trong túi của anh?"
"Bởi vì cô ta trả lại tiền thừa cho tôi."
"Cô ta lấy của anh bao nhiêu tiền?" Tôi hỏi.
"Năm mươi đồng."
"Năm mươi? Thế anh đã đưa cho cô ta bao nhiêu mà cô ta trả lại anh
chín mươi đồng?"
Câu hỏi này rõ ràng nằm ngoài dự kiến của Tôn Kiến Quốc, hắn trợn
mắt, nói: "Không biết!"
"Trên tờ tiền tại sao lại có máu của Trần Giao?" Tôi đập tay xuống bàn
đánh chát, quát. "Khai mau!"
Một loạt câu hỏi dồn dập đã khiến Tôn Kiến Quốc cho rằng chúng tôi
đã nắm đầy đủ chứng cứ, phòng tuyến tâm lý của hắn mau chóng sụp đổ.
Chưa cần xét nghiệm ADN trên tờ tiền giấy, Tôn Kiến Quốc đã khai ra
toàn bộ tội ác của mình.
Ngoài hai vụ án này, Tôn Kiến Quốc còn gây ra một vụ án nữa cách
đây hai năm, cũng là sát hại một cô gái bán hoa. Theo lời kể của Tôn Kiến
Quốc, điều tra viên đã tìm thấy nơi hắn thiêu hủy và chôn giấu vật chứng,
nhặt được tàn tro chiếc áo khoác của Trịnh Xảo Huệ cùng với quần áo dính
máu và áo mưa của hắn. Tới lúc này, chuỗi vụ án gái bán hoa bị sát hại đã
được triệt phá đồng thời.
Trong buổi tiệc chúc mừng, tôi ngả vào vai Lâm Đào, nói: "Cậu thấy
không, bên pháp y chúng tớ vẫn có nhiều hơn bên pháp chứng các cậu một
nguồn tư liệu, đó chính là vụ án khiếu nại. Trong vụ án khiếu nại, chúng tớ