thế này rất dễ bị người khác chú ý. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả
năng thuê đàn ông làm giúp."
"Tôi xin được nói vài lời." Lâm Đào nãy giờ vẫn ngồi im lặng chợt lên
tiếng. "Nhân viên pháp chứng chúng tôi còn có thêm một số phát hiện."
"Thằng ranh này, có phát hiện sao không nói sớm?" Tôi nói.
"Lúc nãy thấy mọi người tràn đầy tự tin, tớ cứ nghĩ rằng vụ án thế là
phá được rồi." Lâm Đào chậm rãi nói. "Qua kiểm tra vật đựng mảnh xác,
thấy cái túi xác rắn không có nhãn mác nên không biết được nơi sản xuất
và nơi phân phối. Bông cũng là loại bình thường, qua xét nghiệm vật chứng
vi lượng, ngoài vết máu ra thì trên bông không có bất cứ vật chứng có giá
trị nào khác. Chăn bông cũng là loại được sản xuất tại vùng này, đoán rằng
không có sự khác biệt nào đáng kể so với loại chăn bông được sản xuất
trong phạm vi vài trăm cây số quanh đây. Tôi cảm thấy hung thủ quấn chăn
bông quanh mảnh xác chỉ là để thấm máu, vì sợ máu chảy ra ngoài túi, bị
người khác phát hiện ra. Lỡ có ai va phải cái túi, họ cũng sẽ nghĩ rằng bên
trong đựng chăn chứ không phải là xác người."
"Nói vào trọng điểm đi." Đại Bảo sốt ruột nói.
"Chúng tôi phát hiện ra hai điều." Lâm Đào nói. "Đầu tiên, ngoài tấm
chăn bông quấn xác, còn có một chiếc áo."
"Ồ!" Điều này có vẻ như nằm ngoài dự đoán của đội trưởng Tiêu.
"Trước đó chúng tôi không nhìn thấy."
"Nó được quấn bên trong chăn bông." Lâm Đào nói tiếp. "Có lẽ khi
quấn chăn bông, hung thủ đã chẳng may quấn cả áo vào, bản thân hung thủ
cũng không biết. Chiếc áo được quấn lẫn trong chăn bông đáng lẽ không bị
dính máu mới phải, nhưng trên áo lại có vết máu, chứng tỏ đây không phải
là áo của nạn nhân thì cũng là áo của hung thủ. Đây là một chiếc áo thun
dài tay của nữ, không phù hợp với thời tiết hiện giờ, tôi đoán nhiều khả