"Nhưng," tôi lại thắc mắc, "nửa đêm nửa hôm, tại sao Tôn Tiên Phát
lại ngã từ trên cao xuống? Nếu ngã như vậy, chỗ anh ta rơi xuống chính là
ngay phía trên chỗ anh ta nằm."
Tôi nói xong liền tháo găng tay, bước sang văn phòng bên ngoài
phòng giải phẫu, mở ảnh trên máy tính ra: "Vậy, nơi anh ta ngã xuống có lẽ
là trên đầu tường của bức tường bao liền kề với tườnh nhà. Nửa đêm nửa
hôm, anh ta còn leo lên tường để làm gì?"
"Vậy... vậy... là tử vong do ngã thật à..." Đại Bảo đã bấn loạn vì sai
lầm của chúng tôi. "Thế là phải nhanh chóng khép lại vụ án phải không?"
"Đừng vội!" Sư phụ nói. "Tử vong là do rơi từ trên cao xuống, tuy
nhiên chưa thể khẳng định chỉ là vô tình. Tiếp theo, chúng ta cần phải làm
rõ nguyên nhân tại sao giữa đêm khuya nạn nhân lại ngã từ trên cao
xuống."
"Nạn nhân trở về nhà sau khi đã uống đầy rượu trong đám tang người
tình, để thuốc là và chìa khóa trên bàn rồi lại ra khỏi nhà, khóa cửa lại, trèo
lên tường, sau đó nhảy xuống chết?" Tôi vừa phán đoán về trình tự vụ việc,
vừa đặt giả thiết: "Tự tử vì tình, hay là nhìn trộm?"
Thấy chúng tôi tập trung suy nghĩ, cơn giận của sư phụ cũng đã nguôi
ngoai ít nhiều, anh ấy phì cười trước giả thiết mà tôi đưa ra: "Cậu giàu trí
tưởng tượng thật đấy, nhìn trộm mà cũng nghĩ ra được! Hàng xóm của anh
ta đều là người già yếu bệnh tật, có gì để mà nhìn trộm?"
Sư phụ vừa dứt lời, điều tra viên liền bước vào phòng giải phẫu: "Báo
cáo tổng đội phó Trần, theo chỉ thị của anh, chúng tôi đã điều tra những
người tham gia đám tang nhà họ Lưu hôm đó. Họ đều phản ánh rằng nhà
họ Lưu không phát thuốc lá cho người đến dự đám tang, còn thuốc lá bày
trên bàn nhà họ là thuốc lá Ngọc Khê."