người tới dự tang lễ hút thuốc lá Ngọc Khê, còn trong nhà nạn nhân lại là
thuốc lá Vân Yên."
Tôi bổ sung thêm: "Thuốc lá trong nhà nạn nhân không phải là thuốc
lá dùng trong đám tang buổi chiều, vậy thì không thể căn cứ vào chi tiết
thuốc lá và chìa khóa đều ở trong nhà mà suy luận nạn nhân đã vào trong
nhà. Mà có vẻ như khi nạn nhân ra khỏi nhà vào buổi chiều, rất có thể đã
quên mang theo chìa khóa nên buổi tối anh ta đã không thể vào nhà được."
"Không vào nhà được," sư phụ hỏi tiếp, "nếu là các cậu, các cậu sẽ
làm thế nào?"
Tôi quay trở lại phòng làm việc bên ngoài phòng giải phẫu, lật mở
từng tấm ảnh hiện trường trên máy tính.
"Hiểu rồi!" Mắt tôi sáng rực. "Mọi người xem này, tại đỉnh tường nơi
nạn nhân ngã xuống, ngay bên cạnh chính là cửa sổ tầng hai của căn nhà.
Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tới khám nghiệm hiện trường, cửa sổ tầng
hai mở toang, lúc đó Lâm Đào còn nói mở cửa sổ như vậy là rất nguy
hiểm."
"Phải rồi!" Lâm Đào nãy giờ đứng ở bên cạnh nghe chúng tôi phân
tích, lúc này cũng lên tiếng. "Nạn nhân trèo lên tường, có lẽ là muốn di
chuyển tới bên cạnh cửa sổ rồi trèo qua cửa sổ vào trong nhà, nhưng vì
uống nhiều rượu, tay chân lóng ngóng nên đã ngã từ trên tường xuống."
"Bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?" Tôi hăm hở xắn cao tay áo, tỏ ý sẵn
sàng bắt tay vào công việc, nóng lòng muốn chuộc lại lỗi lầm mà mình đã
phạm phải trước đó.
"Khó xử đây!" Sư phụ nói. "Đến giờ, tất cả vẫn chỉ là suy đoán, tệ hại
hơn nữa là trước đó, Công an huyện đã lập hồ sơ và thông báo tới thân
nhân của nạn nhân. Nếu không có đầy đủ chứng cứ, chúng ta cứ thế thông
báo khơi khơi cho gia đình người ta, chắc chắn họ sẽ nói công an chúng ta