Suy đoán của sư phụ lại một lần nữa tiến đến gần sự thực, chẳng mấy
chốc Lâm Đào và những đồng nghiệp của cậu ta đã tìm được bằng chứng
trực tiếp trên tường và bậu cửa sổ.
"Dấu vết để lại trên mặt tường và đầu tường đã chứng minh được cho
tất cả." Sau khi quay về, đối chiếu kiểm tra, Lâm Đào vui mừng báo cáo
với sư phụ. "Tuy đã qua một tháng, song hiện trường vẫn được niêm phong
kín, vật chứng dấu vết vẫn còn nguyên vẹn. Mặt tường có vết ma sát rõ
ràng, chắc hẳn là do nạn nhân để lại khi trèo lên tường. Trên đầu tường
cũng có vài dấu chân nguyên vẹn của nạn nhân, trong đó có một dấu chân
phải bị biến dạng, có vết ma sát, có lẽ là dấu vết để lại khi trượt ngã."
"Trên bậu cửa sổ cũng có dấu bàn tay và ngón tay của tay trái nạn
nhân, có hướng từ ngoài vào trong, cũng có nghĩa là bàn tay trái của nạn
nhân đã bám được vào bậu cửa sổ nhưng bàn tay phải còn chưa kịp bấu
vào." Một nhân viên pháp chứng khác nói.
"Tôi cũng có phát hiện." Sư phụ xách đôi giày của nạn nhân lên, nói:
"Tôi đã quan sát kỹ bề mặt của đôi giày, phần mép của chiếc giày bên phải
có vết trầy xước do ma sát với vật cứng, hướng ma sát là từ dưới lên trên,
chứng cứ này cũng có thể chứng thực nạn nhân đã trượt chân lên tường rồi
rơi xuống."
"Vậy thì, có vẻ như là," Đại Bảo xen ngang, "nạn nhân đã bám được
tay trái vào bậu cửa sổ, chân trái và tay phải đang lơ lửng trên không thì
bỗng nhiên chân phải bị trượt nên đã ngã ngửa xuống đất. Như vậy sẽ lý
giải được tại sao nạn nhân lại ở trong tư thế nằm ngửa, quay đầu về phía
chân tường."
Tôi đứng bên cạnh, im lặng không nói gì, lắng nghe họ lần lượt phục
dựng quá trình vụ việc.