Đã có đầy đủ chứng cứ hiện trường, vụ việc mau chóng được xử lý.
Lại qua một đêm buồn phiền, hôm sau tôi dậy rõ sớm, tới phòng làm việc
của sư phụ chủ động nhận lỗi.
Thái độ của sư phụ khác hẳn với tưởng tượng của tôi, anh ấy chỉ ôn
tồn hỏi: "Đã biết mình sai ở đâu chưa?"
Tôi gật đầu, nói: "Em biết rồi ạ, lệ thuộc vào ấn tượng chủ quan, làm
việc đại khái, thiếu thận trọng."
"Ừm, tổng kết được đấy!" Sư phụ nói. "Khi cậu mới tới đó, mọi người
đều nói là án mạng, bởi vậy cậu cũng cho là án mạng, nhưng cậu đã quên
mất rằng, việc đầu tiên mà bác sĩ pháp y cần làm rõ chính là xác định
phương thức tử vong của nạn nhân. Vì ngay từ đầu đã đoán chắc là án
mạng nên cậu đã dùng suy đoán chủ quan để loại bỏ mọi khả năng về một
vụ tai nạn bất ngờ, tệ hại nhất là đã không giải phẫu cẩn thận, để lọt lưới
một manh mối hết sức quan trọng, chính là tổn thương ở vùng lưng. Nếu
như lúc đó cậu giải phẫu phần lưng của nạn nhân, chắc chắn cậu sẽ thay đổi
một trăm tám mươi độ phán đoán của mình."
"Nói thực với sư phụ, tại vì bác sĩ Quản cứ giục em kết thúc mau lên
nên em mới không giải phẫu phần lưng." Trước khi tới đây, tôi đã tự nhủ
với lòng rằng bất kể thế nào cũng không biện hộ, vậy mà lúc này vẫn không
nhịn nổi mà bật ra một lời giải thích.
Sư phụ liền nghiêm giọng nhấn mạnh: "Cậu là bác sĩ pháp y của sở
Công an tỉnh, dù sai hay đúng, cậu đều phải chịu trách nhiệm, cậu không
được phép để bất cứ ai làm ảnh hưởng tới mình. May mà vụ án này vẫn
chưa bắt bớ ai, nếu để người ta bị tù oan, lương tâm cậu liệu có thanh thản
được không?"
Sư phụ nói rất có lý, tôi im lặng gật đầu.