Tôi nói: "Cho tất cả những thứ bát nháo này vào máy trộn, nghiền vụn
thành bột, sau đó đổ nước vào, vê thành viên rồi dùng cái máy dán nắp kia
đóng gói, thế là thành thuốc viên lợi mật mang bán."
"Chúng ta tới đây không phải là để xem hắn sản xuất thuốc giả." Đội
trưởng Tiêu nhắc nhở tôi.
Tôi kéo đội trưởng Tiêu tới trước cửa nhà vệ sinh, nói: "Giữa những
khe gạch vẫn nhìn thấy vết máu, còn có cả vụn xương nữa."
"Hắn bán thuốc," đội trưởng Tiêu lại nói, "rất có thể đã học về nghề y,
người học y sao lại không hiểu về kết cấu cơ thể người nhỉ? Không cắt
khớp xương mà lại đi chặt xương?"
"Thứ nhất, hắn cố tình làm như mình không hiểu gì về y học, nhưng
thủ đoạn này của hắn quá vụng về. Dù không hiểu về y học vẫn biết phải
tìm khớp xương mà chặt chứ." Tôi quay trở lại phòng khách, đeo găng tay
trắng thò vào trong miệng máy trộn sờ mấy cái rồi nói tiếp. "Thứ hai, kiểu
gì thì hắn cũng muốn chặt nhỏ tứ chi, vì hắn muốn bỏ vào chiếc máy trộn
này để nghiền nát."
Nói xong, tôi tháo găng tay đưa cho đội trưởng Tiêu xem, trên găng
tay trắng dính đầy mỡ đen và máu đỏ.
"Như vậy thì dễ giải thích rồi." Đội trưởng Tiêu nói, "Sau khi bóp cổ
nạn nhân đến chết, hung thủ đã lôi nạn nhân vào trong nhà vệ sinh xẻ xác,
chặt tứ chi thành nhiều mảnh, cho vào trong máy trộn nghiền nát, sau đó
tẩu tán theo đường thoát nước."
Tôi khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy. Nhưng phần thân thể của nạn nhân
không thể chặt nhỏ được, hoặc hung thủ thấy cách làm này nhọc công quá
nên quyết định mang mảnh xác đi vứt."