"Thế sau đó chị có nghe tin gì về cô ấy không?" Tôi hăm hở hỏi tiếp.
"Nghe bạn thân của nó kể, nó cặp kè với một gã hói," bà chủ nói, "làm
nghề bán thuốc, chắc là quen biết hồi làm phẫu thuật."
Vừa nghe thấy chữ "hói", tôi như bắt được vàng, biết rằng ngày phá án
không còn xa nữa.
"Hói?" Đại Bảo cũng đã bắt được từ khóa này. "Lương Vĩ cũng nhắc
tới một gã hói đấy."
"Bạn thân của cô ấy đang ở đâu?" Tôi vội hỏi.
"Đang bận làm việc!" Chị ta vênh mặt lên. "Đợi một tiếng nữa đi!"
Tôi không thể chịu nổi cái thái độ khinh khỉnh ngạo mạn của chị ta
nữa, giờ đã có manh mối, đương nhiên tôi chẳng cần phải nín nhịn làm gì.
Tôi đập đánh chát tấm thẻ cảnh sát xuống mặt quầy, quát lên: "Tôi là người
của sở Công an tỉnh, đừng tưởng chị có ông quan huyện chống lưng là
muốn làm gì thì làm, chị có tin là tôi dẹp cái quán của chị không, nhân thể
dẹp luôn cái ghế quan huyện của ông già nhà chị nữa?
"Thế... để tôi đi gọi." Thấy tôi trở mặt, chị ta có phần luống cuống, vội
vã chạy lên gác, dẫn xuống một cô gái trẻ đang quấn mình trong khăn tắm,
sau lưng còn vọng lại tiếng đàn ông chửi rủa.
"Anh hói ấy tên là Đức," cô gái vừa nhìn thấy một đám cảnh sát hằm
hằm đứng đó thì run lên lập cập, "bán loại thuốc viên lợi mật gì đó."
Tôi biết thuốc viên lợi mật mà cô ta nói chính là thứ thuốc tiêu viêm
lợi mật mà bệnh nhân uống sau khi làm phẫu thuật túi mật. Có lẽ gã hói
kinh doanh loại thuốc này.