viên massage bỏ việc liên tục, vừa mệt vừa không kiếm ra tiền, lại còn nơm
nớp lo bị biến thành gái bán hoa nên rất nhiều người mới làm được vài
ngày đã không chịu nổi nhục mà tự bỏ việc."
Lâm Đào nghiến răng: "Như anh nói thì đúng là cưỡng bức người ta
bán dâm rồi còn gì? Ngang ngược như thế, lẽ nào cơ quan công an cứ để
mặc?"
"Cũng không phải là cưỡng bức," Hộ Lâm Phong nói, "muốn làm thì
làm, không muốn làm thì cũng có thể làm nhân viên massage chân. Thế
nhưng làm nhân viên massage chân ở nơi như thế này cũng tủi nhục lắm.
Nếu chịu không nổi thì cứ bỏ đi thôi."
"Cậu còn nói đỡ cho họ nữa à?" Tôi cốc vào đầu Hộ Lâm Phong một
cái. "Vi phạm pháp luật rõ rành rành như vậy mà các cậu cũng mặc kệ?"
Hộ Lâm Phong nhún vai bất lực: "Tớ chỉ là một pháp y quèn thôi."
Tôi sực nhớ ra một chuyện, bèn quay trở vào trong quán, nói với bà
chủ: "Thưa chị, thực ra thì chúng tôi cũng là vì một mạng người, xin chị tạo
điều kiện giúp đỡ cho. Tôi chỉ muốn biết, trong số các nhân viên ở đây có
ai bị sỏi mạt phải nhập viện vào hai tháng trước không?"
Nhìn vẻ mặt chân thành của tôi, bà chủ cũng bớt chút ngang ngược:
"Anh muốn nói Thu Hương ấy à? Sau khi làm phẫu thuật xong thì không
thấy quay lại làm việc nữa. Con bé đó rất xinh nhưng rất khó dạy, không
chịu chiều khách, khách cứ đụng vào người là giãy nảy lên."
"Thu Hương?" Tôi phấn khởi reo lên.
"Đó là nghệ danh ở chỗ chúng tôi, còn tên thật thì khó đọc lắm, nhưng
chúng tôi có giữ bản sao chứng minh thư của con bé." Bà chủ nói. "Con bé
nhà quê không biết từ đâu đến, được tôi trau chuốt cho đẹp lên bao nhiêu
nhưng chẳng ai động vào nó được."