Tôi nhìn xuống bên dưới tấm nilon, thấy nạn nhân nằm sấp dưới đất,
mặt nghiêng sang một bên, là một phụ nữ trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc bết
máu lòa xòa, che kín khuôn mặt.
Cô mặc một chiếc áo ngủ bằng vải cotton màu trắng, cổ áo và ống tay
áo đều ướt sũng những máu.
Lâm Đào lấy thước đo vết chân ra đo đạc dấu giày tại vị trí rõ nhất,
nói: "Theo tính toán, có lẽ hung thủ đi giày cỡ 40."
"Cỡ 40?" Tôi nói. "Người lớn, có vẻ không cao?"
Lâm Đào gật đầu.
Sư phụ quay lại hỏi điều tra viên ở phía sau: "Theo như các anh biết
thì Tôn Hải Âu vóc người thế nào?"
"Không cao." Điều tra viên giở sổ ghi chép, nói. "Nhìn chung là chưa
tới 1,7 mét. Vai to ngực nở, thuộc mẫu người vạm vỡ khỏe mạnh."
"Nhìn từ dấu vết," Lâm Đào nói, "cỡ giày thì tương đồng nhưng dấu
giày trông lại khá nông, không giống như của người nặng cân. Nhưng
không thể xem đây là chứng cứ được. Chất liệu giày, tư thế đứng và chất
đất đều sẽ gây ảnh hưởng."
"Tôi lại không chú ý tới điểm này." Sư phụ ngồi thụp xuống, ngẫm
nghĩ một lát rồi nói. "Chúng ta hãy nhìn Chu Phượng mà xem, chỉ cao hơn
1,5 mét, cùng lắm cũng chỉ tầm 48, 49 cân. Tầm vóc như vậy có thể quần
nhau với Tôn Hải Âu sức dài vai rộng lâu được đến thế không?"
Theo hướng chỉ của sư phụ, tôi nhìn vào dấu vết vận lộn và những vết
máu dạng nhỏ giọt trên nền đất trong sân, nói: "Sư phụ nói cũng phải, phạm
vi rộng thế này, lượng máu lại nhiều thế kia, có lẽ nạn nhân mất quá nhiều
máu nên mới gục ngã."