"Làm việc hiệu quả thật đấy." Sư phụ gật đầu khen. "Chúng tôi còn
chưa khám nghiệm tử thi mà các anh đã sắp phá án được rồi."
Điều tra viên ngượng nghịu gãi đầu gãi tai, nói: "Thì quan hệ nhân quả
rõ rệt quá còn gì?"
"Dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn phải vào xem hiện trường." Sư phụ
nói. "Cố gắng tìm thêm ít chứng cứ để tình tiết vụ án thêm sáng tỏ."
*
Bước vào cổng chính mới nhận ra khu nhà này rộng hơn tưởng tượng
nhiều. Gian nhà chính và hai gian nhà chái tạo thành hình chữ U, ở giữa là
khoảnh sân khá rộng. Quanh nhà chất đống một số đồ vật tạp nhạp, nhưng
nhìn qua vẫn rất sạch sẽ gọn gàng.
"Bình thường, Chu Phượng và Chu Lanh Lợi sống ở gian chính." Điều
tra viên vừa nói vừa đưa tay chỉ. "Gian nhà chái phía đông dành cho khách
ngủ lại, cạnh gian phía đông có một gian nhỏ nữa, là bếp. Cổ Hương Lan
sống ở gian phía tây, cạnh gian phía tây là nhà vệ sinh."
"Bình thường nhà Cổ Hương Lan sống bằng nghề gì?" Tôi hỏi.
"Nhà họ có một vườn cây ăn quả." Điều tra viên đáp. "Hàng năm thu
nhập rất khá, hơn nữa nghe nói tổ tiên nhà họ để lại khá nhiều vàng thỏi,
nói chung là không phải lo lắng chuyện chi tiêu."
Chính giữa sân có lẽ là một tử thi. Nhưng để phòng ngừa môi trường
xung quanh gây ô nhiễm và tránh ánh mắt tò mò của dân làng, nhân viên
khám nghiệm hiện trường đã dùng vải nilon phủ lên. Xung quanh thi thể có
vết máu phun và vết máu bôi quệt thành mảng, còn có một số vết giày và
vết chân trần dính máu, rõ ràng là dấu vết vật lộn.
Sư phụ tới bên thi thể, vén một góc tấm nilon lên.