"Ba năm trước, vợ chồng Tôn Hải Âu và Chu Phượng sinh được một
bé gái." Điều tra viên tiếp tục kể. "Đứa bé tên là Chu Lanh Lợi. Đúng như
tên gọi, cô bé rất xinh xắn, thông minh, lanh lợi, đáng yêu, ai nhìn cũng
thích. Hơn 6 giờ sáng hôm nay, một người dân trong làng đến rủ Chu
Phượng lên thị trấn mua đồ, nhưng gõ cửa mãi mà không thấy ai ra mở, bèn
đi vòng ra cửa sổ gian nhà chái phía tây nằm gần cổng chính của khu nhà."
"Do Tôn Hải Âu bất mãn vì con mang họ mẹ nên đã sát hại mẹ vợ và
vợ, sau đó dẫn con bỏ trốn?" Tôi nhịn không nổi buột ra một câu.
Điều tra viên nói: "Điều tra hiện trường sơ bộ không phát hiện ra dấu
vết lục lọi. Khóa cổng chính vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết cạy
phá, các cửa sổ đều đóng chặt. Bức tường bên ngoài chúng tôi cũng đã
kiểm tra một lượt rồi, không thấy có dấu vết leo trèo."
"Ý anh là," sư phụ xoa cằm, "thứ nhất, đây giống như một vụ án giết
người vì thù hận. Thứ hai, hung thủ đã đàng hoàng tiến vào hiện trường?"
"Không chỉ có vậy!" Điều tra viên nói. "Bác sĩ pháp y của chúng tôi đã
tiến hành khám nghiệm sơ qua thi thể của Cố Hương Lan, nhận định Cổ
Hương Lan đã bị sát hại trong lúc ngủ say."
"Việc này nói lên điều gì?" Lâm Đào hỏi.
"Cổ Hương Lan sống ở gian nhà chái phía tây gần cổng chính nhất,
nếu hung thủ gõ cửa vào nhà, có lẽ Cổ Hương Lan sẽ là người đầu tiên dậy
mở cửa." Điều tra viên nói. "Bởi vậy, chúng tôi ngờ rằng hung thủ đã dùng
chìa khóa để mở cửa vào nhà."
"Có vẻ như chúng ta đã tìm ra được nghi phạm số một." Sắc mặt nặng
nề của sư phụ giãn ra chút ít. "Quan hệ giữa Tôn Hải Âu và Chu Phượng ra
sao? Tôn Hải Âu tối qua đã làm những gì?"