"Mặt tường bên ngoài đều là dây thường xuân, nếu trèo tường vào
nhà, chắc sẽ để lại dấu vết phải không?" Sư phụ quay sang hỏi Lâm Đào.
Lâm Đào gật đầu: "Tường cao thế này, nếu trèo lên đương nhiên sẽ để
lại gết giẫm đạp, vậy thì chắc chắn sẽ có dấu vết trèo vào."
"Điều tra viên chính đến rồi, chúng ta tới hỏi xem tình hình thế nào."
Tôi nói với sư phụ.
Sư phụ khẽ gật đầu, chật vật bước đi trên đoạn đường lép nhép bùn
nhão trộn lẫn với băng, từ phía sau ngôi nhà vòng đến cổng chính của hiện
trường. Ngoài cổng chính thấy có xác pháo đã được quét gom vào một chỗ,
có thể đặt dụng cụ khám nghiệm tại đó. Tôi ngồi xuống, bốc lấy một nắm
xác pháo quan sát, không khí năm mới còn phảng phất đâu đây, dường như
vẫn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng lại trước cổng từ vài hôm trước.
"Hộ này có bốn người thuộc ba thế hệ sinh sống." Điều tra viên nói.
"Bà Cổ Hương Lan năm nay ngoài 60 tuổi, đã ở góa nhiều năm, chỉ có một
cô con gái tên là Chu Phượng, năm nay 29 tuổi. Tuy Cổ Hương Lan một
mình nuôi con, nhưng do nhà họ Chu làm nghề kinh doanh nên rất khá giả.
Bốn năm trước, bà Cố đã kén một chàng rể cho Chu Phượng, tên là Tôn
Hải Âu, một đứa trẻ mồ côi."
"Kén rể?" Tôi ngạc nhiên hỏi. "Thời đại này mà vẫn còn chuyện đấy
à?"
Điều tra viên cười nói: "Còn chứ, con còn theo họ mẹ nữa cơ."
"Ồ!" Tôi nói. "Lạ thật đấy!"
Sư phụ xua tay, ý bảo tôi để điều tra viên tiếp tục trình bày vụ án. Tôi
vội im bặt.