"Vậy, ý của sếp Trần là chúng ta đã sai khi nghi ngờ Tôn Hải Âu?"
Điều tra viên có vẻ lo lắng.
Sư phụ lắc đầu: "Không, căn cứ này nhiều nhất cũng chỉ là một điểm
khả nghi, qua điều tra sơ bộ của các anh, Tôn Hải Âu vẫn là nghi phạm số
một."
Sư phụ nói xong, lại nhìn vào dấu vết vật lộn trong sân, đứng thẳng
dậy, vỗ vỗ cho bụi đất rơi khỏi găng tay, nói: "Đi, tới gian phòng phía tây
xem sao."
Chủ gian phòng này hẳn là người chăm chỉ, chịu khó. Gian phòng rất
ngăn nắp gọn gàng, quét dọn sạch bóng. Nhưng người chủ chăm chỉ này lại
đang nằm trên giường, im lìm bất động, máu vẫn đang chảy xuôi theo cánh
tay phải buông thõng, nhỏ tong tỏng xuống đất.
Trong phòng kê một chiếc tủ lắp ghép, rất sạch sẽ gọn gàng, không hề
có dấu vết lục lọi. Đối diện với tủ là một giường đơn, đầu giường và một
cạnh giường dựa sát tường, bên đầu giường kê một chiếc tủ nhỏ bằng gỗ gụ
rất tinh xảo, có lẽ cũng là đồ cổ.
Cổ Hương Lan nằm trên giường, đầu, mặt và cổ máu thịt lẫn lộn. Tôi
tiến lại gần quan sát, vừa nhìn đã giật nảy mình hãi hùng. Khuôn mặt của
Cổ Hương Lan đã bị hung khí sắc băm vằm, mắt mũi miệng nát nhừ cả.
Trên cổ còn có một vết thương rất lớn, mép vết thương có nhiều vạt da, có
lẽ bị hung thủ chém liên tiếp nhiều nhát cho tới khi chết hẳn.
Trên tường bên đầu giường và trên kệ đầu giường bắn tung tóe những
vết máu dạng phun, nhìn vào có thể dễ dàng phán đoán được rằng chiếc
giường chính là hiện trường ban đầu nơi Cổ Hương Lan bị sát hại.
Sư phụ nhấc hai bàn tay của Cổ Hương Lan lên, nói với bác sĩ Vương
của Công an huyện đang đứng bên cạnh: "Trên tay của nạn nhân không có
dấu vết kháng cự, thậm chí trên giường cũng không có vết máu bôi quệt do