cơ thể xê dịch tạo nên, các anh phán đoán rất đúng, khi bị chém liên tiếp,
nạn nhân không hề đề phòng."
"Đã đo nhiệt độ hậu môn chưa?" Đại Bảo hỏi.
Bác sĩ Vương gật đầu: "Đo rồi, nhưng thân nhiệt của hai thi thể có sự
chênh lệch rất lớn."
Sư phụ nói: "Đúng vậy, thi thể của Chu Phượng ở ngoài trời, còn Cổ
Hương Lan ở trong phòng. Gian phòng này giữ nhiệt tốt, nhiệt độ trong
ngoài phòng chênh lệch rất lớn, đương nhiên sẽ gây ảnh hưởng rõ rệt tới
tốc độ hạ nhiệt của thi thể, cũng gây khó khăn đáng kể cho việc phán đoán
thời gian tử vong."
"Bởi vậy nên không thể phán đoán chuẩn xác được." Bác sĩ Vương
nói. "Đại khái là trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm qua tới 3 giờ
sáng nay."
"Tôn Hải Âu có đủ điều kiện gây án." Đại Bảo nói.
Sư phụ không trả lời, ngồi xuống xem xét cánh cửa tủ đầu giường, vẫy
tay về phía Lâm Đào nói: "Lại đây, xem trên cánh cửa tủ có vết gì thế này?"
Lâm Đào soi đèn chiếu vào cánh cửa tủ đầu giường quan sát một lát
rồi kêu lên: "Sếp Trần nhìn đúng rồi ạ, đây có lẽ là vết găng tay dính máu."
"Vết găng tay dính máu?" Tôi nói, "Tôn Hải Âu về nhà mình giết
người, tại sao lại phải đeo găng tay?"
"Mùa đông, đeo găng tay có gì lạ đâu?" Lâm Đào nói.
"Vậy tại sao giết người xong còn lục tủ?" Tôi hỏi.
"Dấu vết này diện tích nhỏ, màu sắc nhạt," Lâm Đào nói, "không loại
trừ khả năng hung thủ vô tình quệt tay vào tủ đầu giường."