Điều tra viên nói: "Chúng tôi cũng đang định báo cáo với anh chuyện
này, vừa nãy Tôn Hải Âu đang đủng đỉnh đi về nhà mình thì bị bắt ở ngay
đầu làng. Sau khi hay tin người nhà đều đã chết, anh ta vô cùng kinh hãi,
đau đớn khóc lóc vật vã. Chúng tôi cũng có cảm giác không phải là anh ta
gây án."
Sư phụ khẽ gật đầu: "Vậy thì đúng rồi. Hiện trường không phát hiện
thấy có dấu vết của rìu, chúng tôi cho rằng hung thủ đã mang theo rìu nhỏ
vào hiện trường. Kết hợp với dấu vết lục lọi trong tủ đầu giường, chúng tôi
vẫn suy đoán đây có lẽ là một vụ án trộm cắp diễn biến thành cướp của giết
người."
Điều tra viên gãi đầu gãi tai, bối rối nói: "Vậy bước tiếp theo chúng tôi
phải làm gì? Nếu là trộm cướp lưu động gây án thì khó khăn đấy. Tới lúc
này, bên hiện trường vẫn chưa có tin tức gì báo về, cũng chưa phát hiện ra
vật chứng dấu vết có giá trị nào khác, ngoại trừ những vết chân không có gì
đặc biệt."
"Đừng lo." Sư phụ giơ tay nói, "vụ án nào cũng đơn giản như thế thì
cần đến chúng tôi làm gì?"
*
Đã loại trừ nghi phạm số một, đã xác định được tính chất vụ án, nhưng
lại càng khiến chúng tôi cảm thấy rối bời. Nhìn thi thể của bé gái đáng yêu
nằm im lìm trên bàn giải phẫu, ai nấy đều thấy trong lòng trĩu nặng.
Bé gái đúng là đã bị xâm hại tình dục. Nhìn vào tổn thương ở bộ phận
sinh dục của bé, chúng tôi phán đoán hung thủ đã có hành vi dâm ô đối với
bé gái sau khi đã giết chết nạn nhân.
Còn về nguyên nhân tử vong của em bé, sau khi khám nghiệm tử thi,
chúng tôi vẫn nghĩ mãi không ra. Trên cơ thể bé gái có dấu hiệu ngạt thở rõ
rệt, nhưng vùng cổ và khoang miệng, mũi đều không bị tổn thương. Trong