trẻ vị thành niên. Kẻ tâm thần gây án thường là không có mục đích, nhưng
trong vụ án này, hung thủ có mục đích rõ ràng, chính là vì tiền. Gây án với
mục đích rõ ràng thế này thì hung thủ không phải là bệnh nhân tâm thần
được."
Tôi và Đại Bảo chuyển thi thể Chu Phượng lên bàn giải phẫu, lấy vải
gạc lau sạch vết máu trên thi thể.
"Hai tay nạn nhân có rất nhiều vết chém, là vết thương do kháng cự."
Tôi vừa đo đạc vết thương, vừa nói. "Tại vùng đầu và mặt cũng có nhiều
vết chém, xương sọ phía dưới vết thương sâu nhất có hiện tượng gãy
xương."
"Nạn nhân tổn thương nhẹ hơn nhiều so với Cổ Hương Lan." Đại Bảo
nói. "Tử vong chủ yếu là do mất máu quá nhiều."
Sư phụ nói: "Tất nhiên rồi. Khi bị chém, Cổ Hương Lan đang nằm
ngửa, dưới đầu có đệm trải giường, bởi vậy tổn thương do bị chém sẽ rất
nghiêm trọng. Còn Chu Phượng bị thương trong quá trình vật lộn với hung
thủ, do cơ thể ở trạng thái vận động nên lực chém giảm đi quá nửa, bởi vậy
tổn thương sẽ nhẹ hơn nhiều."
"Sư phụ, không phát hiện ra tổn thương do bị khống chế trên thi thể."
Tôi cẩn thận quan sát tổ chức dưới da tại các khớp xương, nói.
Sư phụ chống hai tay lên mép bàn giải phẫu, cúi đầu nói: "Đúng vậy,
điều này đã chứng thực quan điểm trước đó, năng lực khống chế của hung
thủ có hạn, thể lực của hắn chỉ tương đương với nạn nhân."
"Tương đương với thể lực của một phụ nữ nhỏ bé và yếu ớt?" Đại Bảo
nói. "Chẳng lẽ hung thủ lại là phụ nữ?"
Sư phụ lừ Đại Bảo một cái: "Phụ nữ gì mà lại giở trò đồi bại với đứa
bé gái?"