Đại Bảo há miệng, định nói gì đó lại thôi.
"Kết hợp với phân tích trước đó của sư phụ," tôi nói, "liệu vụ án này
có phải do trẻ vị thành niên gây ra không?"
"Trẻ vị thành niên đi giày cỡ 40?" Điều tra viên bên cạnh nói xen vào.
"Không thể loại trừ khả năng này." Sư phụ nói. "Từng có một sát thủ
giết người hàng loạt đi giày cỡ 37, nên rất nhiều chuyên gia đã suy đoán
rằng hung thủ là một người đàn ông thấp lùn dưới 1,6 mét. Kết quả là sau
khi phá án mới ngã ngửa người, té ra hung thủ là một thanh niên cường
tráng cao trên 1,8 mét nhưng chân rất nhỏ. Sự khác biệt ở từng cá thể là rất
lớn, đôi khi nằm ngoài dự đoán của chúng ta."
"Đặc biệt là những tổn thương như thế này." Tôi lấy vải xô lau khô
vùng lưng của Chu Phượng, để lộ ra hơn ba mươi vết thương nhỏ dài không
tới 1 centimet xếp thành hàng song song nhau."
Vết thương nhỏ một đầu hơi tù, một đầu khá sắc, tạo thành hình tam
giác rõ ràng. Trên lưng áo ngủ của Chu Phượng cũng có vết rách tương
ứng, hình thái tương tự.
"Ồ..." Tôi đang định lên tiếng thì thấy sư phụ giơ tay ngăn lại.
Sư phụ rạch mổ lớp da lưng Chu Phượng, phân tách từng lớp cơ trên
lưng nạn nhân, sâu dưới lớp cơ có vết xuất huyết màu đỏ thẫm.
"Giờ thì đã rõ," sư phụ nói, "những vết thương này là tổn thương vào
lúc hấp hối. Tổn thương ở lớp cơ tầng sâu sau lưng là tổn thương do bị
chèn ép."
"Sau khi chém ngã nạn nhân, hung thủ còn cưỡi lên lưng chị ta," tôi
nói, "sau đó dùng cạnh lưỡi rìu gõ xuống lưng nạn nhân? Có phải thế
không?"