hung thủ đi ra ngoài qua cổng chính, sau đóng cổng lại. Còn hung thủ vào
nhà qua lối nào, chúng em vẫn đang nát óc suy nghĩ, đã loại trừ khả năng
hung thủ có chìa khóa, và đây chính là nơi duy nhất có thể xâm nhập vào
hiện trường."
Chúng tôi ngước nhìn lên, trên tường nhà vệ sinh có một ô cửa sổ nhỏ.
"Nhỏ thế này," tôi kêu lên, "ai mà chui vào được?"
"Phải!" Lâm Đào nói. "Mới đầu chúng tớ cũng băn khoăn, nếu chui
đầu vào trước, phía dưới không có điểm đỡ, kiểu gì cũng ngã cắm đầu
xuống mà bị thương. Nếu hung thủ muốn vào nhà qua lối này, hắn sẽ phải
trèo lên bệ cửa sổ, cuộn tròn người chui vào, sau đó nhảy xuống dưới. Nên
chúng tớ đã kiểm tra kỹ lưỡng mặt đất và bệ cửa sổ."
"Các cậu đã phát hiện ra chứng cứ để xác thực cho giả thiết này, phải
không?" Ánh mắt sư phụ tràn đầy hy vọng.
Lâm Đào gật đầu nói: "Vâng, chúng em đã phát hiện ra trên bệ cửa sổ
bên ngoài và nền nhà phòng vệ sinh có vết giày dính bùn với hoa văn giống
hệt như vết giày dính máu tại hiện trường trung tâm."
"Phải!" Sư phụ nói. "Đây chính là lối vào! Nhưng các cậu đã làm thí
nghiệm chưa, người cao từng đâu mới có thể chui được vào qua ô cửa sổ bé
tẹo như thế này?"
"Đã làm rồi ạ!" Lâm Đào nói. "Kết quả cho thấy, đàn ông cao tầm 1,6
mét, vóc người thấp bé cũng không thể chui vào nổi."
"Thế là đàn ông chỉ cao hơn 1,5 mét ấy à?" Sư phụ nói. "Vậy thì khả
năng lớn nhất chính là trẻ vị thành niên."
Lâm Đào gật đầu.