Sư phụ gật đầu, nói: "Có lẽ đã đạt được mục đích mới không lục lọi
nơi khác. Đã có chứng cứ này, chúng ta có thể mạnh dạn suy đoán, hung
thủ cực kỳ thông thạo hiện trường."
"Đã loại trừ khả năng Tôn Hải Âu gây án." Tôi nói. "Nếu là trẻ vị
thành niên nhà khác gây án, tại sao đối tượng biết được Cổ Hương Lan giấu
tiền ở đây? Chỗ này cũng kín đáo đấy chứ."
"Không biết!" Sư phụ nói. "Lỡ đâu do Cổ Hương Lan không đề phòng
thằng bé nên đã mở ngăn ngầm ngay trước mặt nó cũng nên."
Sư phụ lại lay cái chốt ngầm tinh xảo mấy cái nữa rồi quay sang nói
với điều tra viên: "Người quen, mà không, phải nói là người rất quen, thiếu
niên, tầm 13 tới 16 tuổi, cao khoảng 1,5 mét, gầy gò. Đặc điểm là có rìu
nhỏ, sau khi gây án, áo sẽ dính máu, đột nhiên có nhiều tiền tiêu xài. Có
nhiều điều kiện thế này, không khó điều tra chứ?"
Điều tra viên mắt sáng bừng, khẽ gật đầu.
"Vậy, trưa mai phá án, ok?" Sư phụ hỏi.
Điều tra viên giơ tay xem đồng hồ, nói: "Được, em sẽ cố gắng hết
sức."
"Ừm!" Sư phụ nói. "Cậu đi điều tra trước đi, chúng tôi ở đây kiểm tra
hiện trường thêm chốc nữa."
"Vẫn phải kiểm tra nữa?" Tôi xoa xoa cái thắt lưng ê ẩm. Từ sáng sớm
tới giờ đã được nghỉ ngơi chút nào đâu.
"Đương nhiên." Sư phụ nói, "cho tới lúc này, ngoài phân tích suy đoán
thì chưa phát hiện ra bất cứ vật chứng nào để xác nhận hung thủ, vụ án thế
này mà đưa ra trước tòa, lại chẳng bị luật sư đập cho te tua?"