Sư phụ hết nhìn Lâm Đào lại nhìn tôi, sau đó ánh mắt một lần nữa
dừng lại trên dấu vân tay, nói: "Hiểu rồi, găng tay bị rách!"
Lâm Đào gật đầu, nói: "Có thể suy luận như vậy."
"Khẳng định là có liên quan tới vụ án chứ?" Sư phụ hỏi lại.
"Khẳng định!" Lâm Đào nói chắc nịch. "Một số vết găng tay dính máu
đã phát hiện ra ở hiện trường đều giống hệt với vết găng tay xung quanh
ngón cái ở chỗ này. Hung thủ đã không gặp may, khi nhảy qua ô cửa sổ
xuống, ngón tay đã vô tình tì lên gạch men lát tường qua lỗ thủng của găng
tay."
"Tốt!" Sư phụ phấn khởi đấm lên bức tường, nói. "Có được chứng cứ
này rồi, chẳng mấy mà phá được án!"
Lâm Đào không hề tỏ ra đắc ý trước phát hiện của mình, vẫn khiêm
tốn nói: "Nếu không nhờ sếp Trần đốc thúc thì chúng em đã từ bỏ ý định
tìm kiếm vân tay rồi. Đúng như lời anh nói, chưa tới giây phút cuối cùng
thì quyết không từ bỏ. Sự việc tưởng chừng không thể, cuối cùng vẫn có
thể xảy ra."
Sư phụ gật đầu tán thành, nói: "Thu quân, về nghỉ. Bảo họ mau chóng
đưa mẫu vân tay ở hiện trường tới bộ phận điều tra để làm bằng chứng, còn
chúng ta quay trở về chờ tin từ bộ phận điều tra vào ngày mai!"
*
Quá mệt mỏi vì ngay ngày đầu tiên đi làm trở lại sau dịp nghỉ Tết đã
phải lao lực quá độ nên vừa về tới khách sạn, tôi đã lăn ra ngủ như chết.
Tới khi ánh nắng ấm áp mùa đông chiếu lên cửa kính vào sáng hôm sau, tôi
mới tỉnh dậy. Cầm điện thoại lên xem, đã gần 9 giờ, tôi vội vàng bật dậy,
không kịp cả đánh răng rửa mặt, cứ thế chạy thẳng tới tổ chuyên án.