Sư phụ đã ngồi sẵn trong phòng làm việc, sắc mặt tối sầm.
"Thực đáng ngại!" Điều tra viên chính nói. "Qua điều tra sơ bộ, Cổ
Hương Lan là người rất hiếu khách, thích làm việc thiện, quan hệ rộng rãi,
được nhiều người yêu mến, hơn nữa đặc biệt yêu quý trẻ nhỏ. Chúng tôi đã
tìm ra tổng cộng mười bảy cậu nhóc thường xuyên tới nhà bà ấy chơi, có
khả năng biết được chỗ giấu tiền trong kệ đầu giường và phù hợp với độ
tuổi đưa ra."
"Sao nhiều thế?" Sư phụ nói. "Đã có vân tay rồi cơ mà? Phải dễ điều
tra mới đúng chứ?"
Điều tra viên bối rối nói: "Vì đều là trẻ vị thành niên nên công tác điều
tra của chúng tôi gặp rất nhiều rắc rối. Dân làng phản ứng gay gắt khi
chúng tôi yêu cầu lấy mẫu vân tay của con em họ, hiệu trưởng trường làng
cũng ra mặt can thiệp, nói là sẽ phản ánh lên sở Giáo dục huyện, nói hành
vi của chúng tôi sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trẻ nhỏ."
Sư phụ thở dài, vừa xem lại ảnh khám nghiệm tử thi trên laptop vừa
nói: "Cũng có lý, lấy vân tay của trẻ nhỏ trên phạm vi rộng thế này đúng là
không thích hợp. Tôi cũng không ngờ lại có nhiều đối tượng đến vậy."
Lâm Đào buông điện thoại xuống, nói: "Vừa nhận được điện thoại
thông báo, vân tay trên miếng vàng hoàn toàn trùng khớp với vân tay trong
nhà vệ sinh mà chúng ta lấy được."
"Miếng vàng?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Sư phụ khẽ cau mày, nhìn tôi nói: "Ai bảo cậu ngủ nướng tới tận bây
giờ, bỏ lỡ mất đoạn đầu rồi!"
Tôi lườm Đại Bảo một cái, ra ý trách móc anh ta biết đường dậy mà
không biết đường gọi tôi một tiếng.