"Cháu không biết, lúc đó trời tối quá, cháu chỉ nhìn thấy bóng người
lờ mờ." Cậu bé đáp.
"Nhưng tại sao cháu phải giết chết Chu Lanh Lợi? Nó mới ba tuổi thôi
mà!" Tôi nhịn không nổi hỏi xen vào.
Quế Nguyên Phong ngước mắt nhìn tôi, lại nhìn điều tra viên, có ý
muốn hỏi có cần thiết phải trả lời câu hỏi của tôi không.
Điều tra viên gật đầu.
Quế Nguyên Phong nói: "Nó cứ ngồi trong sân khóc ầm lên, tại cháu
sợ người khác nghe thấy nên đành phải làm vậy."
"Đành phải làm vậy?" Tôi nghiến răng trèo trẹo. "Mà cháu còn giở trò
dâm ô với con bé nữa?"
Quế Nguyên Phong ngơ ngác nhìn tôi, chắc không hiểu từ "dâm ô" có
nghĩa gì.
"Cháu đã cởi quần của em bé phải không?" Điều tra viên hỏi. "Cháu
đã làm những gì?"
Quế Nguyên Phong đỏ bừng mặt, từ từ cúi đầu xuống, lí nhí: "Cháu...
cháu muốn xem thử chỗ ấy của con gái khác con trai như thế nào."
Sư phụ không muốn nghe nữa, đập khẽ vai tôi, ra hiệu rút lui.
"Chao ôi!" Đại Bảo ngồi thẳng dậy, thở dài một tiếng, lẩm bẩm. "Giáo
dục kiểu gì thế này không biết!"
Sư phụ cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Quế Nguyên Phong thấy chúng tôi bỏ đi thì cuống quýt gọi với theo:
"Chú ơi, từ từ đã!"