*
"Hay là có ai tới đó chôn xác rồi tiện thể thử nghiệm đánh bom luôn?"
Tôi hỏi.
Đội trưởng Triệu lắc đầu, nói: "Không xác định được thời gian tử
vong."
"Không xác định được?" Tôi ngờ vực. "Tại sao lại không xác định
được? Ít nhất cũng phải đoán được đã tử vong mấy ngày chứ?"
Cái đầu rất to của đội trưởng Triệu lại lắc lia lịa: "Khoảng mấy ngày
cũng không phán đoán được, vì thi thể đã bị rắc đầy muối lên người."
Là cảnh sát bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến thủ
đoạn rắc muối lên thi thể.
Có lẽ hung thủ không muốn để tử thi bị phân hủy nên đã dùng cách
ướp muối để bảo quản tử thi, cho rằng làm như vậy thì thi thể sẽ không bị
thối rữa, không dẫn dụ dã thú, sẽ không ai phát hiện được ra. Nhưng sự
thực lại không phải vậy. Nếu muốn ướp muối, điều kiện tiên quyết là phải
phơi khô trước đã, nếu không phơi khô mà cứ thế ướp muối, đến khi chôn
xuống, dịch lỏng trong thi thể vẫn đủ để vi khuẩn phân hủy sinh sôi khiến
thi thể thối rữa. Nhưng vì có yếu tố bên ngoài tác động làm rối loạn quá
trình phân hủy nên sẽ gây khó khăn cho việc phán đoán thời gian tử vong.
Có điều, chúng tôi vẫn còn vũ khí bí mật do sư phụ dạy cho, chỉ cần tìm ra
được lai lịch thi thể, điều tra rõ nạn nhân ăn bữa cơm cuối cùng vào lúc
nào, ăn những thứ gì, sẽ tính toán được chính xác thời gian tử vong.
"Tử thi bị phân hủy nhiều không?" Tôi hỏi.
"Gần như không bị phân hủy." Đội trưởng Triệu nói. "Thậm chí còn
không thấy mạng lưới tĩnh mạch nổi trên bề mặt da."