"Anh biết không? Đây là xe ma đấy, chẳng có ai lái cả."
"Nghe nói nó chạy từ trên núi Kê Lĩnh xuống."
"Nghe nói tiếng nổ máy y như tiếng ma gào, nghe mà chết khiếp."
"Thế đã là gì, nói cho anh biết nhé, người lái xe là một ma nữ áo trắng
đấy."
Lao xao bên tai là đủ mọi phiên bản về chiếc xe taxi, tôi xách theo
hòm đồ nghề, cùng với Lâm Đào, Đại Bảo đi vào bên trong vòng dây cảnh
giới.
Thực ra, đây chỉ là một chiếc xe taxi rất bình thường của hãng Geely.
Điểm khác biệt duy nhất chính là toàn bộ chiếc xe ướt sũng, nằm bên bờ hồ
rỏ nước tong tỏng.
Lâm Đào đeo găng tay, đi quanh chiếc xe một vòng, thò đầu vào chỗ
ghế lái nhìn rồi nói: "Không có gì bất thường. Chìa khóa vẫn cắm trong xe,
nhưng trong trạng thái tắt máy. Chắc là đỗ xe lại rồi mới đẩy xuống nước."
"Thế thì có lấy được vân tay sau đuôi xe không?" Tôi vội rọi đèn
khám nghiệm về phía đó, quét qua quét lại trên nắp cốp xe.
Lâm Đào lắc đầu: "Chắc là không còn hy vọng tìm thấy vân tay đâu,
bị ngâm trong nước lâu quá rồi."
"Ờ..." Đại Bảo cứ kích động là lại lắp bắp. "Mau... mau, mau nhìn
này!"
"Gì thế?" Tôi đi về phía Đại Bảo.
Đại Bảo nói: "Trong xe có vết máu!"