Tại chỗ giáp nhau giữa đệm ngồi và lưng tựa của ghế lái phụ có một
vết máu tròn xoe đường kính chừng 1 centimet, trong vết máu lờ mờ có
hình bông lúa uốn vòng và một cái khiên.
"Mịa, đồng phục cảnh sát!" Đại Bảo kêu lên.
"Chính xác!" Đội trưởng Triệu nói. "Thi thể mặc cái quần giống hệt
quần đồng phục cảnh sát của chúng ta, dấu vết này chắc là do cúc quần in
lên."
"Cũng chưa hẳn đâu." Tôi nói. "Bây giờ đồng phục cảnh sát đã đổi
sang kiểu gì rồi, đồng phục các ngành khác cũng đổi sang kiểu gì rồi? Bảo
vệ, quản lý đô thị, quản lý trại giam, quần áo cứ lộn tùng phèo chứ đừng
nói chỉ một cái cúc."
"Nhưng kết hợp với vết thương bị súng bắn, vẫn có rất nhiều khả năng
là cảnh sát." Lâm Đào mím môi nói.
"Nạn nhân ngồi ở ghế lái phụ, chẳng lẽ anh ta móc súng ra tự sát lúc
đang đi xe?" Đại Bảo nói.
Tôi lườm Đại Bảo: "Thế anh đã bao giờ thấy ai bắt taxi rồi tự sát trên
xe, sau đó được tài xế tốt bụng chôn cất đàng hoàng nhưng chẳng thèm đi
báo cảnh sát chưa?"
"Tài xế taxi là đối tượng tình nghi quan trọng," Lâm Đào nói. "Động
cơ gây án có khả năng là cướp của."
Tôi rọi đèn vào cửa sổ xe, nói: "Nhưng nếu tài xế taxi dùng súng bắn
chết người, tại sao trên cửa sổ xe lại không có máu? Cũng không có vết
đạn? Nhìn vết máu dính bên cạnh cửa sổ xe, có thể phán đoán rằng viên
đạn đã xuyên qua đầu nạn nhân. Còn nữa, cửa kính xe cũng không có dấu
vết thay mới."