"Có kết quả từ mười phút trước rồi," đội trưởng Triệu nói, "máu ở trên
xe là của nạn nhân."
"Ừm, bị sát hại trên ghế lái phụ." Tôi nói. "Hiện giờ, nhiều khả năng là
tài xế taxi giết người cướp của. Nhưng tay tài xế này đúng là gây án cũng
vụng về thật đấy, đẩy nguyên cả cái xe xuống hồ thế thì sớm muộn gì
chúng ta chẳng phát hiện ra? Tìm được xe, lại chẳng tìm được ra ngay
người lái?"
"Hờ hờ!" Đội trưởng Triệu cười khẽ. "Tôi nghĩ hay là ở trên núi Kê
Lĩnh bị Thẩm Tam dọa cho mất vía rồi nên mới bỏ của chạy lấy người. Bây
giờ chúng tôi đang dốc toàn lực để tìm cho ra tay tài xế."
"Đã điều tra được thông tin về hắn chưa?" Tôi hỏi.
"Việc đó thì quá dễ!" Đội trưởng Triệu nói. "Đã tới công ty taxi lấy
thông tin. Tài xế tên là Tề Hiền, 32 tuổi, cha mẹ mất cả, chưa vợ. Một mình
đi đi về về, ít nói. Có giấy phép kinh doanh riêng, xe riêng. Thường ngày
anh ta đi làm rất ngẫu hứng, khi thì làm ngày khi thì làm đêm, hứng lên thì
làm từ sáng tới khuya, tóm lại là không giao xe cho người khác lái. Người
ta đều biết anh ta chẳng có bạn bè thân thích, nhưng không ai biết ngoài giờ
làm việc Tề Hiền sống bằng nghề gì."
"Nghề gì ấy à?" Đại Bảo dựa lưng vào ghế hậm hực nói. "Vừa có súng
vừa có mìn, khủng bố chứ còn gì nữa."
"Thế gần đây hành tung của anh ta thế nào?" Tôi hỏi.
"Nửa tháng trước đã không ai trông thấy Tề Hiền đâu," đội trưởng
Triệu nói. "Anh ta cũng không đến công ty dập thẻ. Thường ngày anh ta ít
qua lại với người khác nên chẳng mấy ai để ý. Người trông thấy Tề Hiền
lần cuối cùng là ông chủ quán mì trước cổng công ty, ông ta nói nửa tháng
trước Tề Hiền có tới đó ăn mì."