"Dốt!" Lâm Đào lừ tôi một cái. "Hạ cửa sổ xuống rồi mới bắn."
Tôi lại nhìn cửa sổ xe, nói: "À phải rồi, vết máu phun lên xung quanh
khung cửa kính, khắp bốn xung quanh đều có, chắc chỉ có khả năng là hạ
cửa kính xuống rồi mới bắn. Nhưng nếu thế thì phiền hà đây, vì sẽ không
tìm được đầu đạn."
"Nhưng vỏ đạn có lẽ vẫn ở trong xe," Lâm Đào nói. "Như vậy sẽ
nhanh chóng tra ra được chủng loại đạn, từ đó tìm được loại súng gây án."
"Ừm!" Đội trưởng Triệu nói, "Để tôi đi bố trí, vừa tìm thông tin về tài
xế lái chiếc taxi này, vừa tìm kiếm lai lịch thi thể rất có khả năng là cảnh sát
kia."
"Còn phải xét nghiệm ADN nữa." Tôi nói. "Cần nhanh chóng xét
nghiệm vết máu trên xe và ADN của nạn nhân. Lâm Đào ở lại tìm kiếm
thật kỹ xem trên xe còn vật chứng dấu vết nào không, quan trọng nhất là
phải tìm được vỏ đạn. Tớ và Đại Bảo tới hiện trường, cũng phải mất vài
tiếng đi đường núi đấy."
*
Chúng tôi ăn cơm hộp ngay trên xe rồi chợp mắt một lát. Sau một
chặng đường xóc nảy, chúng tôi đã đến được núi Kê Lĩnh rùng rợn trong
truyền thuyết
Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ, vì dọc đường gặp một cơn mưa tuyết
nhỏ, vòng vèo theo đường núi trơn trượt nên xe phải đi chậm hơn, lúc này
đã là 3 giờ chiều.
"Đã hơn bốn tiếng rồi," tôi nói, "chắc phải có kết quả xét nghiệm
ADN rồi nhỉ?"